NSND Lan Hương: “Chồng tôi mà chuyên tâm cho phim ảnh, chắc chắn nổi tiếng hơn tôi nhiều”
(Dân trí) - "Thời gian dành cho phim ảnh không nhiều như tôi nhưng nếu anh ấy chuyên tâm cho phim ảnh, tôi dám khẳng định, anh ấy chắc chắn đã thành công và nổi tiếng hơn tôi nhiều, NSND Lan Hương chia sẻ về chồng.
Không có chuyện “Sống chung với mẹ chồng” làm tiếp phần 2
Cuộc sống của chị như thế nào sau khi “Sống chung với mẹ chồng” kết thúc?
Sau khi phim “Sống chung với mẹ chồng” kết thúc tôi nhận được khá nhiều lời mời tham gia phim. Tuy nhiên, vì cũng có khá nhiều việc khác gia đình nên mới đây tôi mới tham gia một phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Cảm giác của chị như thế nào khi lâu lắm rồi mới quay trở lại với điện ảnh?
Đúng là lâu lắm rồi tôi mới trở lại với điện ảnh và cảm giác thật sự là khó. Hôm rồi tôi vào Đà Lạt, quay một phân đoạn mà từ tối đến khuya mới xong. Cảnh đó, phải quay đi quay lại rất là nhiều lần, phải 20 lần mới xong. Thực sự, tôi cảm thấy rất khó vì đóng phim nhựa bây giờ đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ rất lớn. Nhưng tôi cũng rất vui vì khi quay xong, đến lúc xong nhìn trên monitor thì cảnh rất đẹp và rất cầu kỳ. Phải nói là bây giờ các nhà làm rất nghiêm túc và có sự đầu tư vô cùng bài bản.
Vai của chị trong phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là vai như thế nào?
Vai của tôi cũng đơn giản thôi, là mẹ của nhân vật chính. Có hai thời kỳ, thời kỳ quay ở Đà Lạt là nhân vật chính hồi tưởng lại và thời kỳ ở TP.HCM là ở thời điểm hiện tại khi bà mẹ đã già, tóc bạc phơ.
Theo chị, việc người ta mời chị tham gia dự án điện ảnh này có phải vì “sức nóng” của vai diễn của chị trong phim “Sống chung với mẹ chồng”?
Trước đó cũng có đạo diễn mời tôi đóng vai chính trong phim nhựa nhưng vì tôi thấy khó quá mà bản thân lại chưa sẵn sàng nên tôi từ chối. Các đạo diễn có nói rằng, rất thích vai của tôi trong “Sống chung với mẹ chồng” nên muốn mời tôi tham gia.
Thời gian gần đây, nhiều người đồn đoán là sẽ có phần 2 của “Sống chung với mẹ chồng” nhưng kịch bản sẽ đổi theo hướng “Sống chung với con dâu”. Nếu chị được mời đóng dạng vai mẹ chồng con dâu ức hiếp, chị có sẵn sàng không?
Trước đây tôi đã nói rồi, về đề tài gia đình dạng như “Sống chung với mẹ chồng” có thể làm được hàng trăm tập. Đề tài này mọi người đang rất quan tâm, nếu nhà đầu tư nào muốn khai thác tiếp về đề tài này thì không có gì là phi lí cả. Tuy nhiên, làm như thế nào cho phim hay và cuốn hút được khán giả mới là vấn đề vì đề tài này trong cuộc sống bao la, rộng lớn lắm. Nhưng theo như tôi biết, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) không có ý định làm phần 2 đâu.
“Sức nóng” của vai mẹ chồng chưa hề “nguội”
Theo chị cảm nhận, sức nóng từ vai diễn của chị có “nguội” khi phim kết thúc?
Cá nhân tôi thấy chưa hề thấy “nguội” tí nào cả. Thời gian qua, tôi đi đây đó nhiều nơi, kể cả đưa gia đình đi du lịch bên Thái Lan tôi cũng gặp được những fans hâm mộ rất đặc biệt. Khi tôi vào trường Đại học của vua Rama thứ 5 thì thấy một top 5 - 6 bạn sinh viên đến xin chụp ảnh.
Tôi vừa gật đầu đã thấy các bạn hào hứng chạy ra rất nhanh để chụp ảnh rồi chia sẻ trên trang cá nhân. Trong số các bạn sinh viên ấy, có một số bạn có mẹ người Việt, bố người Thái. Các bạn ấy đang theo học tại đây và làm phiên dịch cho các Giáo sư trong trường. Các bạn biết tiếng Việt nên theo dõi phim “Sống chung với mẹ chồng” không bỏ sót tập nào. Các bạn ấy còn gọi tôi bằng tên mẹ chồng luôn.
Rồi đợt tôi làm việc với một số bạn sinh viên Lào, vừa nhìn thấy tôi, các bạn đã nhao nhao gọi “mẹ chồng, mẹ chồng”, rồi xin chụp ảnh cho bằng được. Còn hàng xóm, có mấy người có con ở Đức, ở Tiệp về cứ sang hỏi hôm nào tôi ở nhà để sang xin cho con cháu họ chụp với tôi vì con cháu họ ở bên kia về cũng rất thích xem phim này.
Có một bạn khán giả ở Nhật thì tự tay vẽ một cái ảnh tôi đeo kính, mặc áo hoa xanh… Tóm lại, tôi đi tới đâu cũng gặp người hâm mộ của “Sống chung với mẹ chồng”.
Có những chia sẻ hoặc kỷ niệm nào khiến chị xúc động trong những lần gặp gỡ ấy?
Hôm sinh nhật của tôi, tôi có nhận được mấy lá thư của các bạn nhỏ ở Quảng Ngãi gửi ra. Các bạn viết còn sai chính tả nhiều lắm nhưng lời lẽ lại rất chân thành. Đọc thư xong tôi rất cảm động.
Có bạn viết: “Cháu rất ngưỡng mộ, cháu rất thích…vai diễn mẹ chồng của cô lắm”. Có bạn tâm sự: “Nhờ xem phim “Sống chung với mẹ chồng” mà con học được nhiều thứ để sau này biết cách ứng xử trong đời sống.
Đợt rồi vào Đà Lạt quay phim, khi tôi vừa bước vào hàng chè thì gặp một nhóm khoảng vài chục bạn đang nhấp nháy với nhau rồi nhìn về phía tôi. Đến lúc ăn xong đứng dậy trả tiền thì các bạn ấy đã trả mất rồi. Các bạn ấy chỉ xin được chụp chung với tôi một cái ảnh. Tôi cũng lấy máy của mình ra, yêu cầu phải chụp bằng máy của tôi để tôi còn chia sẻ với mọi người trên trang cá nhân.
Ngoài ra, nhiều khán giả nhí cũng yêu bộ phim này lắm. Và đó là điều tôi rất trân trọng và ghi nhớ.
"Anh Kỷ mà chuyên tâm phim ảnh, chắc chắn nổi tiếng hơn tôi"
Nhiều người nói, NSƯT Đỗ Kỷ không đóng phim thường xuyên nên phải chịu nhiều thiệt thòi hơn vợ. Phải chăng giữa hai người có thỏa thuận ngầm gì đó với nhau, kiểu như hai ngôi sao sáng quá trên một bầu trời sẽ không ổn?
Đâu, anh Kỷ vẫn đóng rất nhiều phim đấy chứ. Từ hồi anh ấy đóng một vai phản diện trong “Bản di chúc bí ẩn” thì các đạo diễn đã mời anh ấy đóng nhiều vai phản diện trong phim của họ. Đây là một vai phản diện, trông bên ngoài rất hiền nhưng bên trong lại vô cùng nguy hiểm.
Vì anh ấy đã khẳng định được vai phản diện nên mới được nhiều người mời đóng những vai đó. Chứ trước đây anh ấy toàn đóng những vai chính diện nhưng phim hồi đó chưa được truyền thông mạnh mẽ như bây giờ nên không được nhiều người biết tới.
Anh Kỷ hiện đang làm viên chức ở Cục Nghệ thuật biểu diễn nên chỉ có thể đi đóng phim vào những ngày nghỉ, còn những ngày thường anh ấy phải dành cho công việc chính. Thời gian dành cho phim ảnh không nhiều như tôi nhưng nếu anh ấy chuyên tâm cho phim ảnh, tôi dám khẳng định, anh ấy chắc chắn đã thành công và nổi tiếng hơn tôi nhiều. Để có thể đóng phim được như bây giờ, anh ấy cũng đã phải nỗ lực rất nhiều.
Chị có nghĩ vì anh ấy không chuyên cho phim ảnh nên cảm xúc cũng không được nuôi dưỡng đầy đặn?
Tôi nghĩ rằng, tư chất của người nghệ sĩ nằm trong con người chứ không nằm ở công việc. Có những người làm diễn viên đóng phim thường xuyên nhưng chưa chắc đã có tư chất nghệ sĩ, cũng có những người không làm nghệ thuật nhưng lại có rất nhiều nghệ sĩ tính.
Vậy các thành viên trong gia đình thích chị đóng vai chính diện hay phản diện?
Một lần, khi xem phim của tôi, cậu em rể bảo: “Sao em toàn thấy chị đóng vai vô duyên, hết chồng chết lại chồng bỏ…”. Tôi nghe cảm thấy vui vì những vai “vô duyên” ấy lại để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Và đã phàm là diễn viên thì mọi người đều hiểu, vai phản diện hay chính diện không quan trọng, quan trọng là mình có làm cho vai diễn của mình thực sự "sống" trong lòng mọi người hay không.
Đợt còn phát sóng “Sống chung với mẹ chồng”, hôm nào con dâu với cháu nội cũng hỏi phim có phát sóng không để còn ăn cơm sớm mà xem. Có những tập, cháu xem xong trên tivi còn bắt mẹ mở mạng ra để xem lại.
Cuộc đời người nghệ sĩ chỉ cần được nhớ đến như vậy là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Tất nhiên, với tôi sau mỗi vai diễn thành công luôn là áp lực cho vai diễn sau.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long