Những giấc mơ phố khắc khoải
(Dân trí)- Có lẽ, có lý do để không ai có thể hát hay hơn Thu Phương ca khúc Đêm nằm mơ phố và không ai hát tha thiết hơn Bằng Kiều, Em ơi, Hà Nội phố…
Trong đêm nhạc Duyên dáng Việt Nam 19 tổ chức tháng 1/2008, nhiều khán giả đã rưng rưng khi ca sỹ Thu Phương nghẹn ngào hát Đêm nằm mơ phố (nhạc sỹ Việt Anh). Sau nhiều năm sóng gió, Duyên dáng VN 19 là chương trình đầu tiên Thu Phương được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Dư luận cộng với hôn nhân đổ vỡ từng là khoảng cách vời vợi, tưởng như không thể vượt qua, để Thu Phương có thể trở lại Việt Nam biểu diễn. Người phụ nữ đi qua bão giông, sau cả chặng đường dài xa cách, đã ngồi lặng trên sân khấu và hát Đêm nằm mơ phố như “con tằm rút ruột” để mỗi câu hát cất lên đều thấm đẫm sự khắc khoải, nhớ mong.
Tâm sự sau khi hát xong, Bằng Kiều có nói, “Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ… Điều ấy đúng với Bằng Kiều vào lúc này”.
Cả Bằng Kiều, Thu Phương- khi trở về, khi được khán giả mở lòng đón nhận, họ đã hát như da diết hơn, như mong nhớ hơn, bởi trong mỗi giấc mơ phố khắc khoải ấy, đã có cả sự tạ ơn, trân trọng.