Nhức nhối chuyện sử dụng trẻ em đóng phim, phim Việt cứ ra rạp lại thua lỗ

(Dân trí) - Sáng nay (23/8) tại Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo Lấy ý kiến góp ý để xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Nhiều vấn đề đã được đặt ra, trong đó chuyện sử dụng trẻ em đóng phim và chuyện phim Việt thua lỗ ngay trên “sân nhà” được rất nhiều tham luận đề cập.

Nhức nhối chuyện sử dụng trẻ em đóng phim

Theo đó, trải qua 12 năm thi hành, Luật Điện ảnh đã tạo hành lang pháp lý cho các đối tượng tham gia hoạt động điện ảnh cơ chế và điều kiện phát triển. Doanh thu ngành điện ảnh Việt Nam những năm gần đây tăng trung bình từ 25 - 30%/năm.

Riêng năm 2018, doanh thu đạt gần 150 triệu USD. Tuy nhiên, trước sự vận động của đời sống xã hội cùng sự bùng nổ của khoa học công nghệ và kỹ thuật số, Luật Điện ảnh bộc lộ nhiều điểm lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với thực tế.

Nhức nhối chuyện sử dụng trẻ em đóng phim, phim Việt cứ ra rạp lại thua lỗ - 1

Toàn cảnh hội thảo Lấy ý kiến góp ý để xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: Hà Tùng Long.

NSND Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã nêu khá nhiều vấn đề mang tính góp ý để xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) trong bản tham luận của mình. Đáng chú ý là ông đề nghị cân nhắc kỹ 2 tình huống liên quan đến nội dung “Cấm sử dụng lao động trẻ em dưới 16 tuổi tham gia các bộ phim hoặc các cảnh quay nhạy cảm về tình dục, bạo lực, sử dụng các chất kích thích”.

Theo NSND Đặng Xuân Hải, sáng tác điện ảnh đòi hỏi tính chân thực cao độ, làm sao để câu chuyện trên màn ảnh được khán giả cảm nhận như đời thực. Nếu cấm trẻ em (diễn viên) dưới 16 tuổi trực tiếp tham gia (đóng, diễn) trong các cảnh quay dù có phần nào “nhạy cảm” về tình dục, bạo lực… khiến đoàn phim buộc phải thay bằng các diễn viên trưởng thành (để không trái với Luật Lao động) thì tính chân thực của cảnh quay và rộng hơn là tổng thể tác phẩm điện ảnh chắc chắn sẽ bị ảnh hướng. Nhưng nếu cho phép thì có thể trái với Luật Trẻ em.

Vì vậy, ông Hải kiến nghị, việc sử dụng lao động trẻ em dưới 16 tuổi tham gia các bộ phim hoặc cảnh quay nhạy cảm về tình dục, bạo lực… cần tuân thủ tinh thần của Luật Trẻ em hiện hành.

Trong tham luận của mình, bà Dương Thị Cẩm Thuý - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cũng nhấn mạnh rằng: “Nên chăng cần phải có một điều khoản để bảo vệ người sáng tác, biểu diễn trong nhành điện ảnh. Ví dụ, cứ lâu lâu trên báo chí lại dậy lên việc các nhà sản xuất, nhà đầu tư… nợ tiền diễn viên, đạo diễn, người làm phim.

Mỗi khi như thế báo chí lại gọi phỏng vấn tôi việc hội bảo vệ, bênh vực quyền lợi của diễn viên, đạo diễn như thế nào? Tôi sốt ruột, lo lắng cho các bạn ấy. Vì dù là hội viên hay không thì họ cũng đã lao động rất vất vả mà không được trả công.

Rồi việc xảy ra chuyện của phim “Vợ ba”. Lo bộ phim làm ra như thế nào, chất lượng ra sao… mà quên nhân thân người đóng phim. Luật cấm phim bạo lực, phim quá lạm dụng cảnh nhạy cảm… nhưng độ tuổi người đóng những cảnh nhạy cảm lại chưa được quy định. Rồi người diễn viên đã đóng phim vướng phải một tội gì đó thì phim có bị cấm không?”.

Vì sao đa phần phim Việt cứ ra rạp lại lỗ?

Một trong những vấn đề nhận được khá nhiều góp ý của các chuyên gia đó chính là các quy định về phát hành phim Việt Nam tại rạp chiếu mỗi năm. Ông Đỗ Duy Anh – nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam cho rằng, tính đến năm 2018, số lượng phim Việt Nam sản xuất tăng đáng kể.

Nhức nhối chuyện sử dụng trẻ em đóng phim, phim Việt cứ ra rạp lại thua lỗ - 2

Việc sử dụng trẻ em đóng phim như thế nào để hài hoà với Luật Trẻ em cũng được nêu ra tại hội thảo. 

Cụ thể, số lượng phim Việt Nam sản xuất tăng gấp gấp 2 lần so với năm 2012 (2012: 16 phim, 2018: 37 phim), chiếm khoảng 25 – 30% tổng số phim phát hành trong cả nước. Giá đầu tư trung bình để sản xuất một phim truyện Việt Nam có thời lượng từ 90 đến 100 phút là khoảng từ 12 đến 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi phát hành và phổ biến trong mạng lưới rạp chiếu phim chỉ có khoảng 10% phim thu hồi được vốn sản xuất, đa số các phim còn lại không thu hồi được vốn, đặc biệt là phim nghệ thuật. Thực tiễn đó đòi hỏi cần phải thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh để tạo điều kiện chủ động về tài chính trong sáng tạo, phổ biến tác phẩm điện ảnh.

Đại diện Công ty Cổ phần Thiên Ngân cũng nhấn mạnh rằng, số lượng phim Việt sản xuất ở thời điểm hiện tại chưa thể đáp ứng được nhu cầu phổ biến theo tháng, quý, năm… Do đó, các nhà phát hành buộc phải lựa chọn phim nhập khẩu để duy trì hoạt động của mình.

“Chất lượng phim Việt Nam chưa đảm bảo để đáp ứng được nhu cầu của khán giả… Số lượng phim Việt ra rạp trong 3 năm gần đây trung bình khoảng 40 phim/năm. Tuy nhiên, số phim thành công và hoà vốn chỉ chiếm 1/3, còn lại là lỗ vốn. Có những buổi chiếu phim Việt chỉ đạt dưới 5 khán giả hoặc phía rạp phải huỷ bỏ suất chiếu. Vì thế, việc quy định tỉ lệ chiếu phim Việt cũng cần phải được xây dựng dựa trên những tiêu chí cụ thể và hài hoà”, đại diện đơn vị phát hành này bày tỏ.

Ngoài ra, đơn vị này cũng kiến nghị rằng, việc phân loại độ tuổi C13 (không phổ biến phim đến khán giả ở độ tuổi dưới 13) đang gây khó khăn cho các phim bom tấn siêu anh hùng của các hãng lớn. Cụ thể là các khán giả từ 9 - 12 tuổi không có cơ hội tiếp cận bộ phim mặc dù nội dung của phim hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi này.

Mức phân loại C18 (không phổ biến phim đến khán giả ở độ tuổi dưới 18) về mặc kiểm duyệt nội dung vẫn còn bị hạn chế bởi hình ảnh của bộ phim bị yêu cầu chỉnh sửa hoặc cắt xén khá nhiều dẫn đến ảnh hưởng chất lượng phim.

Hà Tùng Long

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm