Ngôi nhà cổ chứa đựng thiên tình sử trong phim "Người tình'

Ngôi nhà của nhân vật chính trong tiểu thuyết 'Người tình' không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn lưu giữ câu chuyện tình nổi tiếng.

 
Mặt ngoài ngôi nhà cổ có kiến trúc phương Tây pha trộn kiểu Hoa của ông Huỳnh Thủy Lê tại Đồng Tháp
Mặt ngoài ngôi nhà cổ có kiến trúc phương Tây pha trộn kiểu Hoa của ông Huỳnh Thủy Lê tại Đồng Tháp.

Với sự kết hợp kiến trúc xây dựng Đông - Tây, nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê (1906-1972) không chỉ mang vẻ đẹp hiện đại xen lẫn nét cổ kính, nơi đây còn lưu giữ thiên tình sử vượt thời gian mang tên Thủy Lê - Duras. Ông Thủy Lê cũng chính là nhân vật trong tiểu thuyết "Người tình" nổi tiếng của nữ văn sĩ Marguerite Duras (Pháp), người yêu của ông.

Năm 1917, ông Huỳnh Cẩm Thuận (sinh năm 1862), một thương nhân người Hoa giàu có xây dựng ngôi nhà theo kiểu biệt thự trệt, lợp ngói âm dương, có vị trí đắc địa mang tính cộng đồng cao: "Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ". Nghĩa là nhà phải gần chợ, cùng xóm người Hoa, phía trước có sông và gần các trục đường chính, hiện nay là nhà cổ tại số 225A Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Nhìn từ ngoài, mặt tiền trên nhà được trang trí các mảnh sành, sứ, khuôn bông. Khung nhà xây bằng các khối đá xanh, nền lót gạch bông với độ men dày, bóng loáng như gạch bông ở cố đô Huế. Vách nhà xây bằng gạch dày 20 cm, mỗi bên gồm năm cửa sổ bằng gỗ có khung bao, song sắt, mái che mưa nắng. Nóc nhà hình mũi thuyền cong vút mang đậm nét văn hóa sông nước phương Đông. Giữa nóc nhà là cặp lưỡng long tranh châu.Mặt ngoài ngôi nhà cổ có kiến trúc phương Tây pha trộn kiểu Hoa.

Cửa trước ngôi nhà thiết kế theo lối kiến trúc La Mã thời kỳ phục hưng thế kỷ XVII gồm cửa vòm, cột vuông gắn hoa văn, phù điêu. Cửa chính rộng 1,77 m và hai cửa hai bên nhỏ hơn cửa chính đều có hình vòng cung. Khung cửa phụ làm bằng gỗ, cửa lá sách kiểu Pháp, bên trên có hai câu đối chữ Hán: "Cảm tình" và "Thuận ý".

Khung cửa chính được bao bằng đá xanh, bên trên có bức hoành phi chạm trổ hoa văn, sơn son thiếp vàng với ba chữ Hán: "Huỳnh Cẩm Thuận". Phía ngoài có hai cánh cửa bằng gỗ gõ mật, phía trong là 15 thanh gỗ tròn dựng song song, gió có thể lùa vào làm thông thoáng ngôi nhà. Khi ngủ trưa, chủ nhà không cần đóng cửa ngoài mà chỉ cần kéo khung song lại cũng đảm bảo an toàn nên khung cửa này còn gọi là "khung cửa ngủ trưa", đây là nét độc đáo của ngôi nhà.

Trong nhà có bàn thờ Quan Công, hoành phi, câu đối, bao lam thành vọng bày trí hài hòa tạo nên vẻ đẹp sâu lắng nhưng chẳng kém phần trang nghiêm, cổ kính. Trên trần nhà, chính giữa có hình con rồng, bốn góc là bốn con dơi ý nói lên quyền uy và phước thọ. Bên phải và bên trái trần nhà có hai chữ "song hỷ".

Trên bao lam thành vọng giữa nhà là bức hoành phi sơn son thiếp vàng với bốn chữ Hán: "Trung Tây giao hòa". Hai bên là hai cây cột tròn bằng cây gõ có hai tấm liễn mang câu đối: "Cầm tâm khôi thế nghiệp. Thuận ý cơ cừu nghĩa" với ý nghĩa ông Thuận luôn lo nghĩ tạo dựng sự nghiệp cho con cháu đời sau.

Ngôi nhà cổ trên lưu giữ thiên tình sử mang tên Thủy Lê - Duras. Là con trai thứ hai của ông Thuận, Huỳnh Thủy Lê là nhân vật chính trong tiểu thuyết từng làm rung động không ít trái tim độc giả với tựa đề "Người tình" do bà Manguerite Duras người Pháp viết. Câu chuyện đưa người đọc về miền Nam Việt Nam thập niên 30 thế kỷ trước - nơi minh chứng cho thiên tình sử mặn nồng và đầy trắc trở của Thủy Lê và Duras.

Thời đó, do làm ăn thất bại, gia đình Duras phải sống trong cảnh nghèo khó. Sau nhiều năm lưu lạc từ Bắc vào Nam, cuối cùng mẹ bà nhận làm hiệu trưởng trường Nữ tiểu học tại Sa Đéc rồi định cư nơi đây. Vì bệnh tật, cha bà qua đời, bỏ lại bốn mẹ con sống trong cảnh túng thiếu. Anh trai bà nghiện ngập nặng thường lấy cắp tiền trong nhà, em trai thì tính tình nhu nhược, yếu đuối. Riêng bà được học nội trú ở Sài Gòn.

Ông Huỳnh Thủy Lê và bà Manguerite Duras.
Ông Huỳnh Thủy Lê và bà Manguerite Duras.

Trên chuyến xe đò đi qua phà Mỹ Thuận về Sài Gòn học, vẻ đẹp mê hồn của cô gái 16 tuổi đang lơ đễnh nhìn sông nước đã khiến trái tim Huỳnh Thủy Lê xao xuyến. Ông tìm cách làm quen và ngỏ ý đưa bà Duras về Sài Gòn bằng xe riêng của mình. Chuyến xe định mệnh dài hơn trăm cây số đã khiến hai trái tim xa lạ bỗng lỗi nhịp.

Từ đó, Thủy Lê thường đưa đón bà đi học, ăn uống những nơi sang trọng, dạo chơi phố xá Sài Gòn. Thời gian sau, ông thuê hẳn một ngôi nhà cho bà Duras ở để hai người xây tổ uyên ương. Không thề thốt, không hứa hẹn, hai người cứ lặng lẽ sống như vợ chồng.

Chuyện vỡ lở, Thủy Lê mời gia đình bà Duras lên Sài Gòn chơi, sau đó ông xin cha được cưới Duras. Tuy nhiên, theo phong tục người Hoa, khi người nữ trót trao thân cho người nam thì họ không được lấy nhau. Gia đình ông Thủy Lê thuộc tầng lớp thượng lưu, còn gia đình bà Duras thì nghèo khó. Chính những định kiến nghiệt ngã này đã đẩy hai con người đó rời xa mãi mãi.

Theo thời gian, hai gương mặt căng tràn tuổi xuân hôm nào đã hằn nhiều vết nhăn tuổi tác. Một lần, Thủy Lê đưa vợ con sang Pháp du lịch, ông tìm cách liên lạc qua điện thoại với Duras. Bà Duras như nghẹt thở khi nhận ra giọng nói thân quen năm nào. Từ đầu dây, Thủy Lê nói rành rọt: “Tôi vẫn yêu em như thuở nào”.

Vài phút trò chuyện ngắn ngủi, ký ức về mối tình năm xưa bỗng ùa về, bà viết nên tiểu thuyết "Người tình" để tưởng nhớ một thời mặn nồng của mối tình đầu. Tiểu thuyết được nhiều độc giả đón nhận và đã được chuyển thành phim vào năm 1990. Từ đó, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được du khách trong ngoài nước đến tham quan và nghe kể về thiên tình sử sống mãi với thời gian.

 
Theo Công an TP HCM