“Mr. Bean” sắp thôi “chọc cười” khán giả
(Dân trí) - “Đã gần 60 tuổi mà vẫn đóng những vai trẻ con thì cũng buồn thật đấy”, nghĩ thế và “Mr. Bean” quyết định sẽ bỏ lại chú gấu Teddy để bước lên sân khấu kịch và diễn những vai nghiêm túc hơn, có chiều sâu hơn.
“Tôi bỗng nhiên nhận ra nghề diễn cũng rất khó khăn. Nó không dễ dàng, hời hợt và nông nổi như tôi từng nghĩ 30 năm trước”. Đó là chiêm nghiệm mà của diễn viên Rowan Atkinson hay “Mr. Bean” mà chúng ta vẫn quen gọi.
Diễn viên Rowan Atkinson của thường ngày
Hiện nay Atkinson đang chuẩn bị tham gia một vở chính kịch của sân khấu West End – một trong những trung tâm kịch nghệ lớn nhất nước Anh. Ông nhận được vai chính trong vở kịch “Quartermaine’s Terms”. Vai diễn mới này có khá nhiều điểm chung với Mr Bean vì nhân vật Quartermaine cũng là một người đãng trí và hài hước.
Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Atkinson nổi tiếng là người kiệm lời, ông ít nói về bản thân và gia đình. Là một diễn viên giàu có và nổi tiếng, giờ đây đi đến đâu người ta cũng nhận ra ông, vậy mà bất ngờ ông quyết định dừng chân với vai “Mr. Bean”.
Sự xuất hiện của ông trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic vừa qua đã cho thấy vị trí của “Bean” trong nền văn hóa Anh. “Bean” đã trở thành một trong những biểu tượng của Anh và được yêu quý trên khắp thế giới. Sự từ giã lần này của ông hẳn sẽ để lại nhiều tiếc nuối.
Trước khi đến với vai “Mr. Bean”, Atkinson đã đến với sân khấu kịch và được đánh giá cao nhưng với tính cách ưa thay đổi, ông thấy kịch nghệ không hợp với mình. Ông không thể chịu nổi việc diễn cùng một vai, đọc cùng một lời thoại hàng đêm, vì vậy, ông đã rời xa ánh đèn sân khấu suốt ba thập kỷ qua và giờ đây, ông muốn quay trở lại.
Năm 2009, có một thời gian ông diễn kịch trở lại, vở kịch được biểu diễn suốt 9 tháng và Atkinson chỉ nghỉ mất 3 tuần vì bị một cơn đau cấp tính. Atkinson đã tìm lại được “sự trung thành với kịch nghệ”.
“Trước đây tôi chỉ nghĩ diễn xuất trên sân khấu cũng thú vị, nhưng hồi năm 2009, khi quay lại sân khấu sau một thời gian dài, cảm xúc thật khác lạ, tôi nghĩ đó là một nghề cao quý. Có thể tôi không phải bánh răng quan trọng nhất trong cả cỗ máy nhưng cảm giác trách nhiệm là của chung và chia đều cho tất cả thật tuyệt vời. Xung quanh tôi là những người làm việc chuyên nghiệp để buổi diễn được hoàn hảo.”
"Mr. Bean" trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic London
Vai diễn sắp tới của Atkinson trong vở kịch “Quartermaine’s Terms” kể về thầy giáo John Quartermiane, ông không phải một người say sưa với nghề và dường như đã chọn sai sự nghiệp cho mình. Vai diễn này khá xúc động dù nó nằm trong một vở hài kịch và có lẽ đây là lần đầu tiên Atkinson khiến người dân Anh phải khóc.
Ông chia sẻ: “Hài kịch và bi kịch là hai người bạn thân. Thường trong hài kịch ẩn chứa một bi kịch nào đó. Tôi đã từng đóng rất nhiều vai diễn đáng buồn và cô độc, Bean là ví dụ rõ ràng nhất. Tôi hy vọng mình sẽ không phải sống một cuộc đời cô đơn như vai diễn của mình nhưng tôi cũng hiểu rõ mình là tuýp người sống nội tâm, thích ngồi trong phòng một mình, chẳng làm gì và chỉ nhìn ngắm những họa tiết trên giấy dán tường rồi trầm tư mặc tưởng. Trong hoàn cảnh đó, tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc mới lạ chứ.”
Lớn lên trên một nông trại, hồi nhỏ Atkinson không hề quan tâm tới nghề diễn và còn bị tật nói lắp. Sau ông học nghề điện và hội sinh viên cần tìm người diễn hài kịch. Ông đã đăng ký và bắt đầu diễn xuất trên sân khấu sinh viên.
"Mr. Bean" đã trở thành đặc sản văn hóa của nước Anh
Khi chuẩn bị cho tiết mục ở Thế vận hội Olympic London, Atkinson rất lo sợ: “Tôi không nghĩ trong đời mình lại diễn ở sân vận động bao giờ, để trấn áp nỗi sợ này, tôi tưởng tượng tới việc mà tôi sợ nhất: phát biểu trong đám cưới trước mặt các quan khách.”
Lý giải về nỗi lo khi diễn ở sân vận động, Atkinson phân tích: “Bạn chẳng nhìn được vào mắt họ như khi diễn trên sân khấu, cũng chẳng thể theo dõi được tỉ lệ người xem như diễn trên truyền hình. Khi diễn vai Bean, tôi cũng thường để ý mọi người phản ứng ra sao khi ngồi trước màn ảnh nhỏ. Ở sân vận động, chỉ có những tiếng ồn ào vọng lại và mức độ tương tác giữa bạn và khán giả rất thấp.”
Nói về vai Mr. Bean, Atkinson lấy một chi tiết nhỏ ra làm ví dụ: “Việc cố trợn mắt để tạo ra đôi mắt ốc nhồi đặc trưng của Bean đã trở nên quá sức chịu đựng. Bean là một trong những vai diễn thành công nhất của tôi xét về mặt thương mại. Nhưng khi tuổi tác cao dần, cơ thể bạn cũng rệu rã mà vai Bean cần đầu tư về diễn xuất hình thể rất nhiều. Hơn thế nữa, khi đã gần 60 mà vẫn đóng những vai trẻ con thì cũng buồn thật đấy. Phải cẩn thận với điều này.”
“Bean đã cho tôi sự nổi tiếng nhưng đối với truyền hình, khi bạn quá nổi tiếng với một vai diễn nào đó, người xem sẽ khó lòng thoát ra khỏi ấn tượng về nó, họ chẳng biết gì về những phong cách diễn xuất khác của tôi ngoài vai Bean. Tôi biết rất rõ những may mắn mà Bean đem lại cho tôi, nó không chỉ là tiền bạc, nhưng...”
Trong tương lai, Atkinson sẽ diễn nhiều trên sân khấu kịch hơn và ông cho biết mình cảm thấy hài lòng vì chỉ ở mức “thường thường bậc trung” trong cả ê-kíp thực hiện của đoàn kịch. “Tôi muốn mình cũng đảm nhận được nhiều vai như những người khác. Tôi không sợ bị kém hơn người này hay người kia. Sắp tới tôi sẽ có dịp lái chiếc xe hơi yêu thích thường xuyên hơn, sẽ ôm quả bóng giả vờ đi tập nhưng rồi lại để nó xuống một bên và ngồi trầm tư suy nghĩ…”