"Mỏng manh, ma mị nhưng vui sướng" trong những bức tranh
(Dân trí)- Triển lãm cá nhân lần thứ tư của Lương Lưu Biên có tên gọi Tiến hóa. Lương Lưu Biên đã muốn cho người xem thấy các quá trình biến đổi, một phần nhỏ thể hiện những thay đổi sâu sắc, tuy nhiên vẫn bảo tồn bản chất nền tảng của sự vật.
Họa sĩ Lương Lưu Biên sinh năm 1975 tại mảnh đất Bình Thuận, anh đã từng tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Đồng Nai, sau đó, học tiếp lên và tốt nghiệp tại trường Đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh năm 2003. Với 3 triển lãm cá nhân đã được thực hiện cùng rất nhiều triển lãm nhóm và một số giải thưởng đã nhận được trong quá trình sáng tác của mình, triển lãm cá nhân lần thứ tư này một lần nữa góp phần khẳng định vị trí của Lương Lưu Biên trong làng Mỹ Thuật Việt Nam.

Triển lãm cá nhân lần thứ tư của Lương Lưu Biên có tên gọi Tiến hóa. Ngay từ tên gọi của triển lãm này, Lương Lưu Biên đã muốn cho người xem thấy các quá trình biến đổi, một phần nhỏ thể hiện những thay đổi sâu sắc, tuy nhiên vẫn bảo tồn bản chất nền tảng của sự vật.
Nếu như ở những tác phẩm được triển lãm trước đây của Lương Lưu Biên, các sắc thái nặng nề, u sầu là những dấu hiệu phân biệt thường thấy thì nay, trong loạt tác phẩm mới này, nó đã được thay thế bằng những bức tranh mang cảm giác nhẹ nhàng, chuyển động và, trong vài trường hợp, là sự vui sướng không cưỡng lại được.
Điều không thay đổi trong phong cách độc đáo của họa sỹ chính là việc vận dụng kỹ thuật làm tranh sơn mài anh đã được học để tạo ra những tác phẩm có hiệu ứng của điêu khắc trên bề mặt tranh
Giải thích cho việc các nhân vật trong tranh của mình thường được vẽ lõa thể và được đặt trong một thế giới không có bối cảnh cụ thể ngoại trừ màu sắc anh cho biết: “Tôi từng nghe kể và rất thích một phong trào sân khấu mà các diễn viên không cần phải mặc trang phục hay hóa trang cho phù hợp nhưng vẫn khiến khán giả chìm đắm vào vở diễn. Tôi cũng có cùng cảm nhận như thế với tranh của mình. Ngôn ngữ tạo hình nên vừa đủ để tạo ra một trạng thái tinh thần nhất định, không cần phục trang hay các hình ảnh để diễn giải thêm. Tôi quan tâm đến việc người xem “cảm nhận” tranh của mình hơn là làm cho họ “hiểu” tranh.”

Các tranh trong loạt tranh Tiến Hóa chỉ ra trạng thái tinh thần của người họa sĩ đã thay đổi rất nhiều trong ba năm qua kể từ triển lãm cá nhân cuối của anh, các tác phẩm mới của anh tất cả đều vui tươi, ấm áp, và tự do. Trong Sóng, một cô gái trẻ đang bồng bềnh trên biển xanh, với cơ thể căng ra, lơ lửng như thể cô sắp bật mạnh lên trên những con sóng. Trong Diễn Viên Ba Lê 1, Diễn Viên Ba Lê 2 và nhiều tranh khác nữa, anh biểu đạt thuần thục những chuyển động và vẻ uyển chuyển của các diễn viên múa. Hai người tình trong Yêu cuốn vào trong vòng tay nhau quá đỗi đến mức không còn nhìn ra được cơ thể họ, chỉ còn nhìn thấy được tay và chân.
Ngoài các bức tranh thì trong triển lãm cá nhân lần thứ tư này của Lương Lưu Biên, anh còn đem đến những tác phẩm điêu khắc lần đầu tiên ra mắt công chúng của mình. Anh cho biết đã tạo hình bằng tay không từ đất nung - một loại đất có thành phần kim loại và kết cấu rắn. Các tác phẩm điêu khắc được nung trong lò rồng truyền thống ở môi trường oxy hóa nhiệt độ xấp xỉ 1000˚C, nên thành phẩm có màu nâu bóng và ánh đỏ dịu mắt. Khi gõ nhẹ, phát ra tiếng ping trong trẻo của kim loại, bằng chứng của việc nung thành công, không bị hỏng hay rạn.

Những tượng điêu khắc trong triển lãm này có vẻ ngoài thô nhám, đầy vết gạch, vết cắt xé sâu, làm biến dạng vẻ ngoài. Sẹo và những vết cắt là những ẩn dụ cho những vết thương mà tất cả chúng ta mang bên trong.
Với thông điệp khắc họa lôi cuốn những trangjg thái nguyên sơ của bản chất con người, Lương Lưu Biên đưa đến công chúng những đỉnh điểm cảm xúc đó, chính là quá trình phá hủy và đau đớn, để rồi, vượt qua nó, những cái mới, cái đẹp được tạo ra.








