“Mẹ chồng ghê gớm” Lan Hương kể chuyện những ngày mới về làm dâu nhà chồng
(Dân trí) - Việc thể hiện thành công vai “mẹ chồng ghê gớm” trong “Sống chung với mẹ chồng” khiến nhiều người tò mò về những ngày tháng làm dâu của “mẹ chồng” Lan Hương. Trong buổi chia sẻ với Dân trí mới đây, nữ nghệ sỹ đã lần đầu hé lộ về những tháng ngày kỷ niệm ấy.
“Ôi, Hương ơi, sao đóng ghê gớm thế hả Hương…”
Trong một chương trình truyền hình gần đây, con trai út của chị có nói đùa: “Chúc mừng mẹ và ê-kíp phim đã tạo ra được một trào lưu “sợ lấy chồng” của chị em”. Chị nghĩ sao về câu nói đùa này?
(Cười). Đó chỉ là một câu nói đùa, có ý trêu mẹ của cu cậu thôi. Hồi đầu, trên mạng cũng nói nhiều đến chuyện phim đã tạo ra một trào lưu khiến các cô gái trẻ không dám lấy chồng. Nhưng nhân đây tôi xin kể câu chuyện, trong một cuộc giao lưu trực tuyến gần đây, có một cô gái trẻ vừa lấy chồng xong có tìm đến tâm sự rằng, khi cô ấy mới lấy chồng cũng phải trải qua những hoàn cảnh giống y hệt trong phim.
Tức là vợ chồng cô ấy bỏ tiền ra mua sắm mọi thứ nhưng bố mẹ chồng quyết hết, không cho vợ chồng cô quyết bất kỳ điều gì. Cô gái trẻ mới về làm dâu gặp phải cảnh này đã vô cùng ức chế. Tuy nhiên, sau khi xem “Sống chung với mẹ chồng”, thời gian gần đây, bố mẹ chồng cô ấy đã thay đổi, cô ấy cảm thấy dễ thở hơn và không còn cảm giác xa cách với bố mẹ chồng nữa.
Nhiều người cứ lên án rằng, làm gì có bà mẹ chồng nào tai quái đến mức đó. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, bà mẹ chồng trong phim là từ nhiều bà mẹ chồng khác gộp lại, nó có tính chất điển hình. Và không hẳn là mẹ chồng đâu, chỉ là bà mẹ bình thường thôi, khi soi rọi vào bà mẹ chồng trong phim cũng đã có một tí mình trong đó rồi.
Và tôi cũng không thấy trào lưu “sợ lấy chồng” như mọi người nói tồn tại mà mỗi lần đi ra ngoài đường nhìn thấy tôi ai cũng thích được chụp ảnh cùng. Nhiều khi tôi nói đùa: “Thế các bạn đã có người yêu chưa, có chồng chưa, lỡ chụp ảnh với mẹ chồng này rồi không lấy được chồng thì sao?”, các bạn ấy bảo: “Không, con không sợ, con thích chụp với cô”. Chứng tỏ, các bạn ấy không hề sợ đâu. Đấy chỉ là một cách nói hoặc một cảm giác thoáng qua thôi.
Tôi cũng thấy rằng, trong xã hội hiện đại đã không còn những bà mẹ chồng như thế nữa. Và trong phim, thấy bà mẹ chồng trong phim như thế người ta không đồng tình, lên án, phê phán… thì đương nhiên họ sẽ phải rút kinh nghiệm, phải điều chỉnh thôi. Và câu chuyện kể trên là một minh chứng.
Trước khi phim lên sóng, chị lo sợ thông gia sẽ hiểu nhầm về chị. Vậy sau khi phim phát sóng, bên thông gia có phản hồi gì về vai diễn mẹ chồng của chị trong phim?
À, không. Bên thông gia nhà tôi khá đông người nhưng khi mọi người xem phim đều rất yêu quý vai diễn của tôi. Cả hai gia đình cũng vẫn giữ được sự thân thiện vốn có. Đợt 30/4 vừa rồi, tôi đưa mẹ tôi đi chơi xa thì bên nhà thông gia qua nhà tôi giúp đỡ con trai và con dâu tôi đủ thứ việc. Thậm chí, trong lúc tôi bận rộn, mẹ tôi bị ốm thì bà thông gia cũng qua nhà giúp đỡ tôi rất tận tình.
Thực sự, để tôi có thể làm được nhiều việc và làm tốt công việc của mình trong nghiệp diễn xuất, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía những người thân.
Nghệ sỹ Đỗ Kỷ - chồng chị có góp ý gì đối với vai diễn của chị không?
Khi hai vợ chồng xem phim với nhau, có đôi chỗ anh ấy cũng góp ý. Anh ấy bảo, chỗ này nên thế này thì hay hơn, chỗ kia nên tiết chế bớt… Tuy nhiên, điều đó là những điều không thể tránh trong bất kỳ vai diễn hay bộ phim nào.
Anh ấy có bảo chị diễn đanh đá, ghê gớm, tai quái... quá không?
Bản thân anh Kỷ và mọi người trong gia đình biết rõ tính tôi rồi nên không ai nói gì chuyện đó cả. Còn hàng xóm láng giềng khi gặp cũng khoác vai thân thiện bảo: “Ôi Hương ơi, Hương đóng cái vai ấy ghê gớm thế, sao đanh đá thế hả Hương?”. Họ nói với một thái độ rất hồ hởi, thân thiện chứ không có gì là ác cảm cả.
Từng day dứt vì không có mặt bên mẹ chồng lúc bà hấp hối
Chị từng tâm sự rằng, dù sống với mẹ chồng bao nhiêu năm nhưng đến khi bà hấp hối thì chị không thể ở bên bà vì đang duyệt vở. Đó có phải là nối day dứt lớn nhất của chị đối với mẹ chồng?
Vợ chồng tôi ở với mẹ chồng khá lâu, chăm sóc cho bà trong những tháng ngày già yếu nhưng đến giây phút cuối đời thì tôi lại không có bên cạnh. Điều này khiến tôi day dứt một thời gian. Nhưng sau đó, vợ chồng tôi cũng đã lo toan chu đáo việc hậu sự cho bà. Đến bây giờ tôi cũng thanh thản vì đã lo được mồ yên mả đẹp, hàng năm đều về hương khó cho phần mộ của bà đến đầy đủ.
Lúc sống, mẹ chồng tôi cũng rất yêu quý tôi. Ngay cả khi bà sắp ra đi thì bà cũng vẫn xem mình là một người quan trọng và chờ đợi mình về.
Trong những năm tháng sống chung với mẹ chồng, chị đã học được những gì từ mẹ chồng mình?
Tôi học được ở mẹ chồng rất nhiều thứ. Mẹ chồng tôi là một người rất hiền lành. Ngần đấy năm làm dâu, tôi chưa bao giờ thấy bà quát tháo hay cáu kỉnh với ai. Bà cũng từng làm dâu trong một gia đình rất đông anh em nhưng cả họ nội họ ngoại ai cũng yêu quý bà. Đấy là điều mà tôi ngạc nhiên nhất.
Bà cũng là người sống rất có trước có sau. Kể cả khi bà già rồi nhưng ở quê, ai có việc gì cũng đều về hoặc gửi tiền về thăm hỏi rất chu đáo. Trong họ hàng, có ai đến nhà chơi bất thường, bà cùng con cháu sẵn sàng đứng dậy để nhường cơm cho khách.
Ngày trước, khi còn khoẻ, bà mở một quầy bán sách báo. Bạn trẻ nào đến mua sách của bà mà “văng bậy văng bạ” là bà không bán. Bà không thích nói bậy nên trẻ con khi đến với bà rất lịch sự, lễ phép…
Tôi có một sự may mắn đó là cả mẹ đẻ và mẹ chồng đều là những người phụ nữ như vậy. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ và học được nhiều thứ từ cách sống ấy.
Tự hào vì chị em dâu sống tốt với nhau
Chị còn nhớ kỷ niệm của những ngày mới “chân ướt, chân ráo” về làm dâu trong một gia đình đông anh như gia đình nghệ sỹ Đỗ Kỷ?
Tôi lập gia đình với anh Kỷ năm 1987, lúc đó vẫn đang thời kỳ bao cấp, mọi thứ đều phải mua bằng tem phiếu. Khi về nhà chồng, lúc đó trong nhà đã có 4 chị dâu. Chúng tôi sống chung trong một gia đình, mỗi lần nấu cơm là nấu một nồi rất to mà muốn bê lên nhà phải dùng hết sức mới bê nổi. Và thời đó, mọi việc nấu nướng đều phải đun bằng bếp củi. Vì công việc đặc thù của tôi toàn đi diễn vào buổi tối (mọi người làm ca kíp ban ngày) nên mọi việc nấu nướng trong nhà dường như đều giao cho tôi đảm nhiệm.
Mặc dù hoàn cảnh thời đó ai cũng khó khăn nhưng anh chị em sống với nhau rất đoàn kết, tình cảm, yêu thương nhau. Đến bây giờ, mọi người trong họ cũng rất quý trọng vì chị em dâu đối xử với nhau rất tốt. Trong gia đình, ai có việc gì là mọi người đều xúm vào, chung tay lo toan, giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Đó thực sự là điều đáng mừng và đáng tự hào.
Chị vẫn còn một cậu con trai chưa lập gia đình. Chị có mong muốn sau này sẽ có một cô con dâu như thế nào không?
Tôi mong có một cô con dâu sống biết chia sẻ, bao dung… Đó là mong muốn, còn nếu không được như ý thì tôi nghĩ sẽ cảm hóa các con dần dần.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long