Lệ Rơi: “Tôi làm công nhân là phù hợp nhất”

(Dân trí) - Từ một nông dân trồng ổi trở thành hiện tượng gây "bão mạng", Lệ Rơi "dấn thân" vào showbiz. Sau 4 năm “vật lộn” đủ nghề từ diễn bar, đóng phim, thi gameshow cho đến làm ông chủ nhà hàng … giờ anh tay trắng, về quê đi làm công nhân.

Lệ Rơi, tên thật Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê Hải Dương. Cách đây 4 năm, Lệ Rơi được coi là hiện tượng gây “bão mạng” nhờ những clip cover khoe giọng "chẳng giống ai".

Nhờ nickname Lệ Rơi, sự nhiệt tình ca hát và chất giọng “ngang như cua”, anh ngày càng nổi tiếng trên mạng xã hội. Thậm chí, cái tên Lệ Rơi còn lọt top tìm kiếm nhiều nhất trên Google lúc bấy giờ.

Từ một nông dân trồng ổi trở thành hiện tượng gây "bão mạng", Lệ Rơi "dấn thân" vào showbiz. Sau 4 năm “vật lộn” đủ nghề từ diễn bar, đóng phim, thi gameshow cho đến làm ông chủ nhà hàng … giờ anh tay trắng, về quê làm công nhân tại một công ty sản xuất nhựa ở Hải Dương.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện ngắn với Lệ Rơi khi anh được nghỉ giải lao ít phút trong những ngày đầu chính thức học đào tạo để trở thành nhân viên của nhà máy sản xuất nhựa.

530287042296450897346551545402791519059968n-1552227324228596683337.jpg

Trước khi trở thành "hiện tượng mạng Lệ Rơi", anh Hậu chỉ là chàng nông dân trồng ổi, bán ổi. Sau mỗi thất bại trên con đường nghệ thuật hay kinh doanh, anh lại trở về phụ bố mẹ chăm sóc vườn ổi...

Có thông tin, hiện ca sĩ Lệ Rơi đang  làm công nhân tại một công ty sản xuất nhựa tại quê nhà, anh nghĩ công việc này có phù hợp với mình không?

Bây giờ tôi đang học đào tạo ở công ty tại quê nhà, sau thời gian học đào tạo rồi mới vào làm chính thức. Tôi bắt đầu học đào tạo từ ngày 11/3. Phải qua bước đào tạo mới biết mình có làm được hay không chứ?

Cũng có người hỏi, tôi làm công nhân có phù hợp không? Trước kia, tôi làm đủ nghề, từ thằng phụ hồ đến bán ô tô đến kim cương…, giờ lại trở về làm công nhân. Có cái gì đâu mà không phù hợp. Phù hợp hết!

Làm công nhân rồi, anh có bỏ… bán hàng online không?

Tôi vẫn làm. Vẫn kinh doanh sim số, bán kim cương, trầm hương, ô tô… đủ các kiểu. Ai cần gì, tôi cũng có. Nói chung tôi làm đa ngành nghề.

Anh nghĩ sao khi xoay đủ nghề từ nhân viên cho đến ông chủ nhưng đều… thua lỗ?

Vừa rồi tôi cũng đầu tư vào nhà hàng hải sản nhưng không ăn thua. Tôi góp vào đó 20%. Nhà hàng đó ở dưới khu Hà Đông, Hà Nội, kinh doanh được 5 tháng thì “chết”… sấp mặt. Cuối cùng phải sang nhượng cho người khác.

Thực ra, tôi kinh doanh chung với anh em, bạn bè. Năng lực hưởng thế nào được thế ấy. Nhưng báo chí cứ viết um cả lên. Đến 2-3 tháng sau phá sản, người ta lại chửi “thằng dở này làm ăn ngu rồi!”

Đợt trước làm bún chả trong Sài Gòn, sau tôi chuyển nhượng cho người khác. Ông khác làm, quán bún chả “chết”, báo chí lại viết quán bún chả Lệ Rơi phá sản đủ kiểu. Rồi nhiều người lại nhảy vào chửi tôi là “thằng dở”, “thằng ngu”, “thằng bất tài”… Mệt lắm!

Giờ làm gì cứ làm, tôi ngại chia sẻ. Bao giờ thành công thì người ta biết.

le-roi-hat-hit-cua-son-tung-mtp.jpg

Hình ảnh Lệ Rơi những ngày đầu nổi tiếng trên mạng

 

nu-15520584521431825076093.jpg

Trong hành trình "dấn thân" shobiz, anh không ngại phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp nhan sắc.

Có lẽ vì quá mệt mỏi với nhiều công việc khác nhau, bấp bênh nên anh quyết định chọn làm công nhân tại quê nhà?

Bây giờ, tôi quyết định về hẳn quê, không muốn đi lang thang nữa. Tôi cố gắng cầy kéo kiếm tầm 500 triệu- 1 tỷ rồi mua vài mẫu vườn để làm trang trại. Bố mẹ tôi vẫn trồng ổi, còn tôi dự định mô hình trang trại kiểu khác. Cứ có tiền là làm được hết.

Cảm giác của anh thế nào khi 4 năm “dấn thân” showbiz, được nhiều người biết đến, giờ quay trở về với con số không tròn trĩnh?

Không phải trở về với số không đâu, mà trở về với số âm đấy. Cũng tại vì tôi kinh doanh sim số bị lỗ “lồi mắt”. Mỗi tháng, tôi phải gửi 200 triệu-300 triệu tiền cước. Cũng tại vì muốn giàu nên phải chấp nhận đầu tư, chấp nhận thua lỗ…

Thế nhưng, từ số âm đó, tôi phải đi lên. Đi bằng năng lực của mình, bằng đôi bàn tay, trí óc của mình, cho nó chắc. Bây giờ, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, như một người bình thường khác.

Có thông tin, trong quá trình xin việc ở quê, anh từng bị từ chối chỉ vì biết “anh là Lệ Rơi, là người nổi tiếng”. Theo anh, đây có phải là nỗi khổ của người nổi tiếng?

Về quê, tôi nộp hồ sơ nhiều nơi. Thế nhưng, có chỗ họ nhận rồi, đến lúc chuẩn bị đi làm thì bà giám đốc thấy tên tôi liền trả lại.

Qua mấy đứa em lên hỏi lại, thì người ta trả lời rằng sợ tôi vào làm sẽ gây mất tập trung. Họ trả hồ sơ vì sợ tôi nổi tiếng, sợ báo chí lại viết gì đó gây ảnh hưởng tới công ty của họ. Họ đã nói thế thì mình cũng không làm khó. Tôi cũng thấy bình thường, chả khổ vì nổi tiếng.

Giờ anh còn đi hát nữa không?

Không, hát hò gì nữa.

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, anh có chọn con đường dấn thân showbiz?

Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không dấn thân vào showbiz. Tôi đã đánh mất quá nhiều, đã lãng phí cả tuổi trẻ vì cái nơi phù phiếm đó.

Nếu được làm lại, tôi muốn làm ông chủ (bầu show) như thời mở công ty. Tôi muốn kinh doanh nghệ thuật chứ làm nghệ thuật có mà… ăn cám. Làm ca hát chỉ có thời thôi, còn kinh doanh nghệ thuật nó là đẳng cấp khác. Tôi cũng muốn bồi bổ kiến thức và dành thời gian cho gia đình.

photo-2-15522028634421756138155-crop-1552203004539205116217.jpg

Lệ Rơi nói, anh đã làm đủ nghề nhưng giờ mới "thử mùi" làm công nhân. Anh muốn tìm một công việc phù hợp, ổn định cuộc sống để lập gia đình.

Anh nói mình đã đánh mất quá nhiều, lãng phí cả tuổi trẻ. Anh nói mình đã sai lầm… khi chạy theo thế giới showbiz hào nhoáng. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Con đường tôi đi những năm qua không dài nhưng quá bấp bênh. Sai lầm lớn nhất của tôi là bỏ phí thời gian, mải chạy theo những thứ phù phiếm mà bỏ quên những thứ mình đang có: gia đình, tuổi thanh xuân…

Điều khiến tôi ân hận nữa là việc tôi không quyết liệt ngăn cản những kẻ xấu, để họ lừa gạt bố mẹ tôi vay tiền giúp họ. Cuối cùng gia đình tôi phải gánh nợ nần.

Còn bao nhiêu thứ tai tiếng khác, người ta đổ lên đầu tôi. Họ tự ý gắn cho tôi mấy danh xưng phi lý. Nhiều người vô duyên vô cớ chửi bới, cười cợt tôi…

Cũng có thông tin anh muốn tìm công việc ổn định, muốn lấy vợ để… “trả nợ” nàng dâu cho bố mẹ?

Điều bố mẹ tôi mong mỏi nhất bây giờ là tôi lập gia đình. Nhưng cưới vợ là chuyện cả đời, không qua loa được. Tôi đã nghĩ đến chuyện này nhưng chưa tìm được người có duyên với mình.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!

Nguyễn Hằng