Ký ức về cuộc sống nghèo khổ của NSND Trịnh Thịnh
(Dân trí)- Để nuôi 5 con gái lớn lên, NSND Trịnh Thịnh ngoài những ngày đi quay phim còn đi bán bánh mì. Ông thường để 5 cô con gái vào thùng bánh mì, xếp lên chiếc xe xích lô cũ, rồi cả 6 bố con cùng đi lấy bánh…
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ khiến phóng viên có phần bất ngờ, như hiểu được thắc mắc của chúng tôi, cô Minh Hạnh, con gái của Nghệ sĩ chia sẻ: “Ông sống giản dị lắm, có lẽ tại ngày xưa khổ quá quen rồi nên sau này tuy cuộc sống có phần khá hơn nhưng cái nếp sống cũ đã in sâu vào con người rồi, khó thay đổi lắm. Cả một đời ông vất vả, đến khi có phần sung sướng hơn một tí thì tuổi ông cũng đã cao, sức khỏe yếu dần. Nhà cũng neo người lại chỉ toàn con gái, khi ông ốm đau, tôi có những lúc phải cõng ông chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện Việt Xô để làm xét nghiệm, thương ông nhiều lắm.”
Ông là một người cực kì chịu khó, là người cha rất thương con, hết lòng vì con cái. Ngày trước, nhà có 5 đứa con nhỏ nên cuộc sống rất vất vả, ngoài đi đóng phim ra, ông còn nhận thêm công việc bán bánh mì. Mẹ cũng đi làm, nhà không còn ai nên ông mang theo cả 5 cô con gái theo, cho ngồi vào trong cái thùng bánh mì, rồi bỏ lên xe xích lô đạp để đi lấy bánh. Lúc ấy khổ lắm, ông bà phải tính nước là không nấu nướng ở nhà mà mua cơm ngoài hàng cho đỡ tốn kém, nhà có 7 người thì mua 5 suất thức ăn, về thổi thêm một ít cơm nữa là đủ cho cả nhà ăn. Phải tính toán mọi cách để làm sao các con không bị đói.
Những lần đi sơ tán, cứ đến ngày nghỉ, ông lại cặm cụi lo chuẩn bị thức ăn, gạo… để chở mang đến cho các con. Lúc ấy, phải đi bộ trên những bãi cát, đi đò, máy bay thì liên tục thả bom. Có hôm trời mưa, bùn bết đặc cứng vào bánh xe không thể đi nổi, vất vả đủ đường, nhưng vẫn tìm mọi cách để tiếp tế cho các con. Lo các con không có cái ăn.
Bây giờ con cái ai cũng lớn tuổi cả rồi nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu nghèo khó đó vẫn không bao giờ quên được.
Sống với nhau hơn sáu chục năm, khi ông qua đời bà là người đau buồn hơn ai hết, người chồng bà hết mực yêu thương và kính trọng, người cha mẫu mực của các con bà.
Trong giọng kể trìu mến của bà, “ông Thịnh” là người hiền lành, sống tình cảm, tuy có phần nghiêm khắc. Trên phim “ông ấy” hài hước, vui nhộn thế nhưng ở ngoài “ông ấy” trái ngược hoàn toàn. Đặc biệt, “ông Thịnh” rất tâm huyết với nghề, nhận vai nào mới ông đều nghiền ngẫm kịch bản rất kĩ, cho nên hầu hết các vai của ông đều có diễn xuất tự nhiên, chân chất. Nghiệp diễn cũng chính là đam mê lớn nhất của cuộc đời “ông ấy”.
Dẫu cho quy luật cuộc sống khắc nghiệt là vậy, nhưng những cống hiến của cố NSND Trịnh Thịnh, những cố gắng mang lại tiếng cười trong các bộ phim ông đã đóng sẽ luôn luôn còn mãi. Những ông nội thằng Bờm, ông Củng… sẽ là những dấu ấn không thể quên trong lòng khán giả hâm mộ và yêu mến NSND Trịnh Thịnh.
Hương Ngân