Khi ước mơ chính là đích đến
(Dân trí) - Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ MC Song ngữ Giang Hồng đã có những chia sẻ về hành trình gần thập kỷ chinh phục ước mơ, truyền cảm hứng đến những bạn trẻ đang bắt đầu với nghề cầm mic.
Yêu thương gửi các bạn trẻ, với câu hỏi: "Em rất mông lung không biết bắt đầu với nghề từ đâu?". Đây là Giang Hồng của năm 2013, 8 năm ngoảnh lại thấy những gì mình ao ước thì đều đã thành hiện thực.
Mình rất tâm đắc với câu nói, đại khái là cái gì có trong đầu thì mới có trên tay được, vì nó thực sự quá đúng với mình.
Nhìn tấm hình này, trong bộ trang phục này, mọi người nghĩ mình đang làm công việc gì ở thời điểm đó ạ? Là lễ tân trong ngày hội tuyển dụng của khách sạn JW Marriott Hà Nội, khi mà khách sạn này còn chưa được sử dụng. Để trúng tuyển một công việc 2 ngày này thì mình phải trải qua 2 vòng phỏng vấn tiếng Anh (khi đó mình học năm thứ 2 đại học).
Với cô gái tỉnh lẻ mới bước sang tuổi 20 thì đây thực sự là 1 trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời với mình, nó khiến mình quá đỗi tự hào về bản thân, và muốn nói cho cả thế giới biết rằng, mình đã được làm việc ở môi trường "xịn sò" như thế nào! Và sau đó, mình còn nhận được lời mời tuyển dụng chính thức ở vị trí lễ tân của khách sạn JW luôn! Dĩ nhiên do lịch học ko cho phép, mình đã phải ngậm ngùi từ chối.
Ngày đó, mình cứ nhìn lên tòa nhà của khách sạn này và thầm ao ước, rồi lại tự vả vào mặt vì mình nghĩ nó viển vông hết sức. Mình ước có ngày được dẫn các sự kiện ở chính khách sạn này! Trong khi tiền ăn hàng tháng còn chật vật làm thêm xoay sở mới đủ. Còn chẳng có nổi một đôi dép cao gót của riêng mình, nếu phải có để đi làm thì là mượn của mẹ đôi dép cũ tới mức bong tróc hết da, lúc nào cũng muốn dấu nhẹm cái chân đi thôi...
Rồi bẵng đi vài năm, yêu đương thất thường cũng chi phối chút cái sự "kiên định" với đam mê cầm mic ít nhiều, nhưng chắc là chưa yêu ai sâu và lâu như yêu cái nghề này. Lúc nào trong đầu mình cũng chỉ nghĩ làm sao để được đi dẫn? Chỉ một câu hỏi ấy thôi mà nó dẫn dắt mình đến biết bao cơ hội được làm MC.
Hai năm đứng mòn gót chân tại các cửa siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy. Ba năm sau đó là tự định vị lại phong cách bản thân, tìm thấy thế mạnh và phong cách sở trường của mình, bắt đầu được dẫn nhiều sự kiện song ngữ lớn, trong đó có chương trình World Luxury Spa & Restaurant Awards 2017, lần đầu mình được lên tạp chí thế giới, một trái ngọt lịm cho tất cả sự nỗ lực của mình kể từ khi mình đứng dưới chân tòa nhà của khách sạn này và ước!
Và những năm gần đây, mình bắt đầu được dẫn nhiều sự kiện có các chính trị gia, nguyên thủ Quốc gia, các sự kiện lớn tầm cỡ trong nước và cả quốc tế nữa, điều mà trước đây mình chỉ "mơ mộng" nhưng bây giờ, nó trở thành 1 phần hiển nhiên trong sự nghiệp của mình, vì mình biết mình còn yêu nghề và cố gắng vì nghề nhiều lắm!
Bây giờ mình còn may mắn được tiếp xúc với nhiều bạn học viên là những người trẻ hơn cô giáo cả chục tuổi, mỗi khi lên lớp, mình hay gợi mở để các em nói ra được hết những băn khoăn với công việc này, có thế mình mới biết mà "gãi đúng chỗ ngứa" được.
Và 1 câu hỏi chung mà nhiều bạn trẻ nhắn mình là: "Em rất mông lung không biết bắt đầu với nghề từ đâu?". Nếu đọc hết câu chuyện của mình ở trên, thì các bạn cũng thấy câu chuyện của các bạn cũng không khác gì của mình ngày trước. Nhưng các bạn có nhiều cơ hội hơn mình, vì các bạn có những người đi trước định hướng, còn mình thì không.
Nhưng có hay không có người dẫn dắt thì bạn vẫn phải đi trên chính đôi chân và nhìn đường bằng chính đôi mắt sáng của mình, và các bạn biết còn thiếu điều gì nữa để có thể đi đến đích trên con đường này không ạ?
Câu trả lời là nằm ở trong "đầu" của các bạn, là sự dấn thân lăn xả, là dám thử, là không ngại vất vả, là kiên trì, và sự tinh khôn chọn "cách đi" phù hợp với mình nhất...
Mình chúc các bạn có nhiều giấc mơ lớn hơn những gì bạn đã từng ao ước, ngày mai thức giấc hãy bắt đầu hoặc tiếp tục bước đi trên hành trình mình đã chọn.
Ngọc Linh ghi