“Khán giả càng dè bỉu tôi với tư cách nhân vật trên phim, tôi lại càng thấy vui”
(Dân trí) - Dù bị xem là diễn viên "dữ nhất" chuyên trị vai phản diện trên phim truyền hình nhưng ngoài đời Quốc Quân lại là một người rất khác. Anh từng thất bại không biết bao nhiêu lần trong việc làm ăn và cũng từng hơn một lần đổ vỡ hôn nhân.
Khán giả càng ghét lại càng thấy vui
Từ khi đóng vai Lân sứa của phim “Người phán xử” đến nay thấy anh vẫn “án binh bất động”. Có vẻ như anh không còn mặn mà với phim ảnh như trước?
Đúng là từ khi đóng xong “Người phán xử” đến nay tôi không tham gia thêm dự án nào mới. Thời gian qua, tôi cùng hai người cháu chung vốn để mở một cơ sở kinh doanh về trà sữa tại Hà Nội.
Vì thế, tôi tập trung lo cho việc kinh doanh, không còn thời gian để nghĩ đến việc khác. Thực ra, sau khi “Người phán xử” kết thúc tôi cũng có nhận được một vài lời mời nhưng đọc kịch bản thấy nhân vật không được như mình mong muốn nên từ chối.
Anh có nghĩ việc mình đóng khung với những dạng vai đểu cáng, xảo quyệt, bụi bặm, côn đồ… cũng sẽ khiến cho mình ít cơ hội đi?
Người ta thường gọi là vai “đo ni đóng giày”, nghĩa là cứ có dạng vai đó, các đạo diễn hoặc tổ chức sản xuất sẽ nghĩ ngay đến tôi. Nhưng vì đóng những dạng vai như thế quá nhiều rồi nên giờ mà có vai tương tự tôi thường nhường cơ hội cho các bạn trẻ khác. Bởi vì bản thân tôi cũng đã thấy nhàm chán với dạng vai đó rồi.
Trước đây, khi còn trẻ, mỗi khi nhận được dạng vai như thế tôi đều cố gắng nghiên cứu kịch bản thật kỹ để tìm lối diễn khác đi, để vai sau không giống vai trước. Nhưng mãi rồi sự sáng tạo cũng bị cùn đi, nhất là khi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Vì thế, bây giờ mà được mời tôi cũng lựa kịch bản kỹ càng hơn và khó tính hơn.
Anh nghĩ việc mình định hình với dạng vai phản diện để rồi khi ra đường ai cũng “nhớ mặt đặt tên” là may mắn hay thiệt thòi?
Thực ra, trước đây tôi cho đó là một sự may mắn bởi mình đã tạo nên một dạng vai riêng, không trộn lẫn với ai. Nhưng sau này, đạo diễn nào cũng chỉ nhăm nhăm vai đó cho tôi, tôi không thoát ra được cái “khung”, cái “bóng” của dạng vai phản diện để mà hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác đâm ra thiệt thòi.
Tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên tôi rất muốn được sáng tạo với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Chính việc “đóng khung” với một dạng vai sẽ hạn chế đi rất nhiều sự sáng tạo của bản thân đối với diễn xuất.
Việc đóng quá nhiều những vai phản diện có khiến cho anh gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống?
Với tôi, khi hóa thân vào dạng vai du côn, khốn nạn, đều cáng… mà đi ra ngoài đời gặp khán giả cũng ghét mình như ghét nhân vật trên phim nghĩa là mình đã thành công. Lạ đời là khán giả càng dè bỉu, chê bai, chửi bới, hăm doạ… tôi với tư cách nhân vật trên phim tôi lại càng thấy vui.
Có lần tôi với Công Lý lên Lạng Sơn thì bị khán giả xem phim “Cảnh sát hình sự” chặn xe đòi đánh. Họ bảo: “Hai thằng này là hai thằng khốn nạn, xuống ngay đây nói chuyện!”. Lúc đầu họ hăm hăm hổ hổ khiến chúng tôi cũng có phần sợ hãi nhưng khi họ hiểu ra chuyện thì lại tay bắt mặt mừng. Và cuối cùng chính họ mời chúng tôi đi ăn đêm, kết tình thâm giao rất vui vẻ. Cái này gọi là ghét từ trong màn ảnh ghét ra ngoài đời.
Thực ra, ngoài đời, tôi cũng nhiều lần gặp các tay anh chị hoặc giang hồ cộm cán. Trong lúc anh em vui vẻ nói chuyện, họ còn chê tôi: “Chú diễn giang hồ thế vẫn chưa tới đâu, vẫn còn non lắm”. Tất nhiên họ góp ý thì mình cũng lắng nghe nhưng đúng là mình không thể nào ra chất được như giang hồ “xịn” được. Mình chỉ là diễn viên, chỉ học “mót” cái thần của dân giang hồ để đưa vào vai diễn chứ làm sao mà hành xử đúng chất như họ được.
Trong số các vai phản diện anh từng đảm nhận, có vai nào giống với tính cách anh ở ngoài?
Chẳng có vai nào giống tôi cả, vai nào cũng trái ngược với con người tôi ngoài đời. Các đạo diễn chọn tôi vào các vai đó là vì ngoại hình và thần thái bên ngoài thôi chứ tính cách mà như thế thì “chết” à (cười), sống được với ai nữa.
Nhiều người bảo, có khi nào vì tôi đóng nhiều vai phản diện quá nên công việc làm ăn cũng gặp trắc trở, thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng tôi lại nghĩ, vai diễn của tôi trên phim với công việc của tôi ngoài đời tách bạch nhau rất rõ. Khán giả họ cũng thừa biết phim chỉ là phim, đời là đời, không thể giống như nhau được. Tôi thất bại nhiều trong kinh doanh là do nhiều yếu tố nhưng chắc chắn không phải vì các vai diễn của tôi.
"Tôi đi từ thất bại này đến thất bại khác là do bản thân"
Anh lý giải sao về sự thất bại này đến thất bại khác của bản thân trong sự nghiệp lẫn trong hôn nhân?
Có lẽ tôi chưa bao giờ thành công trong bất kỳ điều gì. Chỉ có sự thành công duy nhất đó là tôi có được cô con gái đáng yêu. Đối với tôi đó là sự thành công lớn lắm rồi và tôi không mơ mộng gì nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi chỉ mong làm sao nuôi dạy con trưởng thành và cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.
Còn nguyên nhân vì sao tôi đi từ thất bại này đến thất bại khác là do bản thân tôi hết. Từ chuyện mở quán nhậu rồi đến chuyện hôn nhân, tất cả là do tôi trước tiên. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Mình có lỗi mới dẫn sự việc ra nông nỗi thế. Kể cả bây giờ có mâu thuẫn với bạn bè mình cũng nhìn lại mình trước khi trách bạn. Tóm lại, ở tầm tuổi này, tôi vẫn phải cố gắng hoàn thiện mình để tránh tối đa những “thất bại” mới trong cuộc đời.
Tại sao sau khi ly hôn anh lại nhận nuôi con gái mà không để con gái cho mẹ chăm sóc dù bé còn ít tuổi?
Nó cũng có nhiều lí do lắm. Như tôi đã nói, con gái là sự thành công lớn nhất trong cuộc đời tôi nên tôi phải giữ rịt sự thành công đó để nuôi dưỡng sự thành công tiếp.
Khi nhận nuôi con, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… ai cũng khuyên can bởi mẹ chăm con bao giờ cũng tốt hơn bố, nhất là con gái. Thời kỳ đầu, đúng là tôi gặp vô vàn vất vả nhưng đến thời điểm này mọi chuyện cũng đã ổn hết rồi. Bây giờ, chỉ có hai việc tôi không làm được giúp con mà phải để con tự làm, còn tất tần tật việc gì tôi cũng làm được.
Được cái, con gái cũng ý thức được hoàn cảnh gia đình nên tự lập từ rất sớm. Chỉ những việc gì cần bố phải hỗ trợ lắm con mới gọi nếu không con cũng sẽ tự làm. Ngoài ra, tôi cũng dạy con ý thực về sự chủ động trong cuộc sống của mình để con biết nhiều hơn.
Việc anh đòi nuôi con có bị vợ phản đối gay gắt lắm không?
Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào bởi khi tôi đề nghị nhận nuôi con vợ tôi cũng không bất ngờ lắm. Là vì từ lúc con gái sinh ra, tôi dành tình cảm cho con gái như thế nào, vợ tôi cũng hiểu rất rõ. Cũng có thể vì thấy tôi yêu con và dành sự quan tâm tuyệt đối cho con nên mẹ nó đồng ý.
Tất nhiên, lúc đầu mẹ nó cũng không đồng ý đâu vì mẹ nào chẳng yêu con, nhưng tôi thuyết phục mãi rồi cô ấy cũng xuôi lòng. Và bây giờ nhìn con gái chắc mẹ nó cũng hiểu tôi đã chăm con như thế nào. Mặc dù nhận nuôi con nhưng tôi vẫn luôn tạo cơ hội cho mẹ con gặp nhau.
Đã đi qua những đổ vỡ, anh có nghĩ mình sẽ dè chừng hơn nếu tiếp tục đi bước nữa?
Tất nhiên là bây giờ tôi phải dè chừng hơn trước chứ. Phải dò dẫm và tìm hiểu kỹ chứ không phải “thích là nhích” như trước đây. Bây giờ, bên cạnh kiếm vợ cho mình còn kiếm mẹ cho con mình nữa.
Người ta đến với mình nhưng người ta cũng phải yêu thương cả con mình. Còn nếu không kiếm được ai yêu thương con mình thì tôi thà sống vậy với con cho đến hết đời cho khoẻ. Con gái là sự thành công lớn nhất của tôi nên tôi không thể đánh đổi được.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long