Hồng Nhung: Gặp Trịnh Công Sơn, tôi như có mái nhà thứ hai

Trịnh Công Sơn gặp Hồng Nhung khi đã ngoài 50. Giống các thành viên trong gia đình ông, Hồng Nhung gọi Trịnh Công Sơn là “cậu”. Vị thế người thân không cùng huyết thống giúp hai người cùng thăng hoa trong âm nhạc.

Đó có lẽ cũng là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc đời dành cho họ và họ dành cho nhau. Hồng Nhung tham gia đêm nhạc Trịnh Ru em tại Hà Nội 7-8/3 tới.


Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung năm 1993 do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp tại nhà riêng nhạc sĩ.

Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung năm 1993 do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp tại nhà riêng nhạc sĩ.

Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung năm 1993 do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp tại nhà riêng nhạc sĩ. Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung năm 1993 do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp tại nhà riêng nhạc sĩ.

Trịnh Công Sơn để lại trong chị ấn tượng gì về cử chỉ, lời nói?

Tôi gặp Trịnh Công Sơn khi mới 20 tuổi. Sau buổi tối gặp đầu tiên, nhạc sĩ đã liên lạc để gặp ngay sáng hôm sau và từ đấy trở đi gần như ngày nào cũng gặp. Nhạc sĩ thích những người có tính hài hước. Đấy có thể là một trong những lý do chính khiến nhạc sĩ quý mến Nhung.

Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là âm nhạc, và cả văn học nữa. Cảm nhận của Nhung ông thấy có điểm hợp. Anh Sơn khá chiều bạn nhất là đối với phái nữ. Là bạn hay chỉ là người mới gặp cũng vậy. Anh luôn dành những cử chỉ rất lịch thiệp và quan tâm. Đặc biệt rất thích tặng quà cho phụ nữ.

Có một chuyện vui. Một hôm có chị bạn là bạn của các em gái anh đến chơi nhà. Chị ấy làm ở công ty sản xuất đồ lót phụ nữ. Chị hỏi các em gái của anh Sơn kích cỡ để tặng. Rất rộn ràng mấy chị em gái nói cỡ để chị kia tặng quà. Anh Sơn cứ ngồi nghe, chị kia đùa: “Thế anh thích size gì?” “Mình size chi cũng được”. Mọi người cười ầm lên: “Anh muốn lấy đồ lót để làm gì?” “Để khi nào có bạn thì tặng”.

Anh cực kỳ ga-lăng. Thấy ai hỏi tuổi phụ nữ, bao giờ anh cũng nói: “Đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ cả vì tất cả phụ nữ chỉ dừng lại ở 25 tuổi. Sau đấy chỉ là cộng thêm những năm kinh nghiệm mà thôi”.

Món quà nào được tặng chị thấy ưng ý nhất?

Món nào cũng thích nhất vì anh rất tinh tế. Tất nhiên trong đó có cả những bài hát anh tặng Nhung. Có lần anh vẽ Nhung suốt cả ngày mà vẽ bằng trí nhớ thôi. Và anh thức cả đêm hôm đấy luôn, sáng sau gọi điện bảo đến lấy quà.

Còn món quà nhỏ thú vị mà chị chia sẻ để biết được sự tinh tế của nhạc sĩ?

Ngoài những đồ có giá trị mà người ta hay tặng như đôi giày mốt anh đi nước ngoài về, có lần anh tặng Nhung món quà mà giở ra nó chỉ là cái bàn chải đánh răng. Nhưng với mình cũng rất đặc biệt vì nó màu đỏ với lông chải màu đen, xinh như món đồ thiết kế. Tặng quà kiểu rất anh Sơn. Anh nhìn thấy cái đẹp và đánh giá cao cái đẹp ở cả những đồ vật bình thường.

Chị nói ông Sơn thích những người bạn hài hước tức là ông ấy muốn những người bạn có thể làm ông cười vui?

Không phải chỉ làm cho anh ấy cười vui mà anh ấy đánh giá cao tính hài hước. Anh cho rằng đấy cũng là tài năng. Vì nó tạo ra cái đẹp là những niềm vui nho nhỏ, những tiếng cười sảng khoái. Bản thân anh cũng khá hài hước nhưng chỉ có những người rất thân mới nhận ra.

Anh Sơn là người mềm mỏng, làm nhiều người nghĩ là người cõi trên, không biết chuyện đời. Thực ra anh biết hết, có điều không bao giờ chấp, chỉ tập trung năng lượng và sự chú ý vào những điều đẹp đẽ thôi. Câu cửa miệng của anh khi gặp cái gì không hay là “Thôi kệ”.

Ban đầu theo chị Trịnh Công Sơn thấy Hồng Nhung hấp dẫn ở giọng hát hay con người? Ông muốn tiếp tục gặp gỡ chị để chị hát nhạc của ông hay trước hết ông muốn có một người bạn?

Thấy quý mến thì muốn gặp thôi, không phải để nhờ hát gì hết. Gặp gỡ chỉ là đi chơi, ăn trưa, ngồi hát vui vui trong nhà chứ không phải đưa tác phẩm cho hát. Rồi tất cả những bài hát đến một cách rất ngẫu nhiên bằng cách cầm ghi ta hát, thế là lên sân khấu biểu diễn.

Mọi người đều biết Trịnh Công Sơn uống rượu rất nhiều. Chị có bao giờ khuyên nhủ ông đừng uống kẻo hại sức khỏe?

Nói như thế thì không bao giờ. Chỉ nói theo cách rất đời thường thí dụ bảo: “Thôi thôi trưa rồi, cậu đừng uống thêm nữa. Đi ngủ trưa một tí đi”. Khuyên nhủ một cách nghiêm túc như thế thì không.

Chị thay đổi như thế nào sau khi gặp Trịnh Công Sơn?

Khi trở nên thân thiết với Trịnh Công Sơn, đến nhà ăn trưa trước khi đi học ở trường đại học, Nhung thấy đời vui lên nhiều lắm, học được rất nhiều. Đến nhà anh Sơn, ngoài anh còn có bạn bè nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ, nhà văn… Trước đó vào Sài Gòn có quen ai đâu, buồn lắm, cô đơn lắm. Bố thì đi làm suốt, rất nhớ Hà Nội. Gặp được anh Sơn giống như mình có mái nhà thứ hai.

Chị có bao giờ tưởng tượng người “cõi trên” như Trịnh Công Sơn có thể có cuộc sống gia đình như đa số mọi người?

Hoàn toàn anh có thể có đời sống bình thường nếu số phận sắp đặt như vậy. Đừng có chấp nhặt, anh không nói hẳn như vậy nhưng qua tất cả những ứng xử đời thường, những nhận xét về những chuyện nho nhỏ... Nhung gặp anh Sơn tới 10 năm thành ra nó cứ tí một, tí một, cảm thấy cách sống của mình mềm mại đi nhiều. Thành ra nhiều người nói làm việc với Hồng Nhung rất dễ. Đời sống cũng vô thường thôi, có gì đâu mà quan trọng quá những chuyện nhỏ nhỏ.

Có lẽ một phụ nữ phù hợp với ông, đúng chất của ông chưa xuất hiện trong đời ông nên Trịnh Công Sơn mới sống một mình?

Cái đấy Nhung không biết, không dám nhận xét. Mỗi người có quan niệm về đời sống, hôn nhân khác nhau. Người cho là phải có hôn nhân mới là cuộc sống bình thường người cho là hôn nhân không thực tế, không nhất thiết phải có. Với nghệ sĩ lại càng không có cái khung phải theo như vậy. Nếu không dẫn đến hôn nhân, không có nghĩa người ta chưa bao giờ có ý trung nhân. Hoặc nếu có hôn nhân thì chưa chắc vợ đã là ý trung nhân.

Có bao giờ chị nghĩ khoảng cách tuổi tác giữa hai người thu hẹp một chút thì có khi chị đã thành ý trung nhân?

Tớ chả nghĩ thế tí nào.

Hai người chưa hề có ý tưởng chuyển mối quan hệ sang hướng khác?

Không. Nhung và anh Sơn không bao giờ nghĩ đến việc, ôi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu và là mối quan hệ gì. Chính anh Sơn đã nói trong bài anh viết: Còn đối với Hồng Nhung thì thân quá nên chẳng biết phải gọi là ai… Người đời hay dán mác cho mọi thứ. Với một số nghệ sĩ, họ không nghĩ đến điều đó.

Theo Nguyễn Mạnh Hà

Tiền Phong