Hồng Ánh mang vai diễn vào đời

Phía sau nụ cười trong trẻo với đôi má lúm đồng tiền trên gương mặt ngày càng đằm thắm của Hồng Ánh lại là dấu ấn của những đêm mất ngủ khi chị nghĩ về thân phận người phụ nữ và khát khao làm nghề chưa bao giờ ngưng lại

Hồng Ánh kể về tuổi thơ ấm áp bên gia đình
Diễn viên Hồng Ánh
 

 

“Kiến thiết quốc gia/ Giúp đồng bào ta/ Xây đắp muôn người/ Được nên cửa nhà. Tô điểm giang san/ Qua bao lầm than/ Ta thề kiến thiết/ Trong giấc mộng vàng”. Ngạc nhiên chưa! Hồng Ánh hát đấy! Cô bé Lượm 18 tuổi hát đấy! Bài Xổ số kiến thiết quốc gia của tác giả Trần Văn Trạch trong vở Sông dài (Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh). Nhiều khán giả đi xem Sông dài đến hơn chục lần cũng vì mê câu hát của bé Lượm. Lượm hát đâu có hay, lại hụt hơi nữa nhưng nghe cứ ngồ ngộ, đáng yêu hết sức!

 

Đẹp như đóa hoa quỳnh

 

Ở đoạn cuối, Lượm lên không nổi mà vẫn “rướn cổ” hát tiếp. Rồi Lượm thở hổn hển. Nhờ có câu hát này, khán giả phấn khởi vô cùng. Sân khấu là vậy đó, phải có điểm nhấn thì khán giả coi mới “hăng”. Hồng Ánh làm khán giả ngày càng “hăng”, đơn giản vì một câu hát. Mỗi khi đến lịch diễn Sông dài, Hồng Ánh lại háo hức để được hát chứ chẳng để làm gì khác. Mới đây, chị bỏ lỡ lễ trao giải Liên hoan Phim Việt Nam tại Pháp vì phải về Việt Nam cho kịp diễn vở Sông dài.

 

“Bé Lượm tồ, bé Lượm ngố, bé Lượm khờ bán vé số nhưng bé Lượm tình, bé Lượm xinh, bị mù nhưng bé sống có tình có nghĩa. Bé Lượm 18 tuổi thôi nha! Bé thương anh Niễng đó!” - Hồng Ánh hài hước nói về vai diễn của mình. Còn nhớ cách đây vài ngày, Hồng Ánh sốt ruột: “Tối nay, hổng biết anh Niễng có ẵm nổi bé Lượm không vì bé vừa tăng 1 ký rưỡi”. Nói rồi Hồng Ánh cười khà khà: “Mập quá trời đi! Mắc cỡ quá!”. Với vai Lượm, Hồng Ánh là vô địch trong vai trẻ con nhưng ai ngờ ngoài đời có lúc chị cũng “hồi teen” đến...phát hoảng như vậy!

 

Đáng yêu nhất là Lượm nhưng đáng nhớ nhất phải kể đến Út Lý của Nửa đời ngơ ngác. Những khán giả lần đầu xem cũng phải… ngơ ngác không hiểu gì. Út Lý ban đầu chẳng ấn tượng gì, nhiều lúc cứ tưởng… vai phụ. Nhưng dần dần, Út Lý cứ kéo khán giả đi, đi mãi đến khi hết vở kịch, nhiều người thẫn thờ ngồi lại. Có khán giả nói rằng: “Mình tỉ tê theo từng ngậm ngùi của Út Lý, theo từng cái vui, cái buồn, cái đau khổ vụn vỡ của người phụ nữ mang thân phận quỳnh hoa”. Đúng là Út Lý đau đớn lắm nhưng nỗi đau ấy Hồng Ánh không gào thét mà cứ gom lại vào trong ánh mắt, tiếng thở dài. Đứng ở một góc độ khác, Hồng Ánh cho rằng Út Lý là một nhân vật đẹp chứ không đau. Đẹp như một đóa hoa quỳnh. Khán giả Phạm Bích Thọ sau khi xem vở diễn này đã tự tay vẽ lên áo mình một đóa hoa quỳnh, tượng trưng sự khiêm nhường, thủy chung, vẻ đẹp e ấp, dịu dàng, thanh khiết của người thiếu nữ.

 

Hoàn thiện mình ở sân khấu

 

Ở Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh, Hồng Ánh không có nét diễn tinh tế như Ái Như, không đa dạng như Thanh Thủy cũng không sâu sắc như Lương Duyên. Chị diễn mộc mạc, giản dị, tự nhiên, ít sử dụng kỹ thuật, mánh mung. Đạo diễn Ái Như cho rằng chính lối diễn tự nhiên, thiên về cảm xúc giúp Hồng Ánh tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng cũng chính nó lại làm cho sự thăng hoa không ổn định. Công bằng mà nói, có những đêm chị diễn tốt nhưng cũng có những đêm diễn... tệ. Nhưng Hồng Ánh khi đã lên sân khấu là sắm vai rất... chăm chỉ. Khi khóc là khóc đến sưng đỏ mắt, khi tát là bạn diễn kêu trời, khi hôn là nồng nàn như thật. Hồng Ánh quan niệm: “Sân khấu khác điện ảnh. Đóng phim không đạt có thể diễn lại. Đóng kịch mà lơ là một chút là khán giả phát hiện ngay”.

 

Cài tài của Hồng Ánh là tăng thêm nồng độ làm cho nhân vật “đậm đặc” hơn. Cái đậm đặc không chỉ nằm ở vai bi mà còn ở những nét hài tếu không chủ đích gây cười. Thay vì nói bình thường: “Lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy”, Hồng Ánh bao giờ cũng nhấn giọng ở cuối câu: “Lửa gần rơm lâu ngày sẽ... cháy đó”. Rồi có những cảnh Út Lý đứng ngoáy mũi như trẻ con, chà vào quần hết sức tự nhiên, chui vào trong mền của Tư Nhớ đạp rầm rầm. Hài hước không thể tả! Khán giả vừa cười vừa... ngơ ngác. Hồng Ánh có lúc cũng ngơ ngác khi vào hậu trường. Chị bảo chọc khán giả cười mà mình thấy... quê quê. Rất nhiều người có mơ ước “thầm kín” là một ngày nào đó trên sân khấu, Hồng Ánh được vào một vai hài thật sự. Khán giả sẽ cười té ghế. Hãy đợi xem. Họ yêu cái hài của Hồng Ánh vô cùng!

 

Hồng Ánh đến với sân khấu khi đã là một diễn viên có tên tuổi trong làng điện ảnh. Chị có đủ thế mạnh như ngoại hình, khả năng nhập vai, tung hứng, xử lý tình huống nhưng phải bắt đầu từ vai quần chúng và học từ đầu rất nhiều thứ. Sở hữu chất giọng thổ, khàn, Hồng Ánh rất khổ sở khi thoại liên tục. Không khó nhận ra có những đêm chị bị đứt hơi giữa chừng, nói không rõ lời. Nhưng khán giả vẫn chấp nhận, vì đã trót yêu chị mất rồi! Nhiều người hỏi chị: “Hà cớ chi mà phải khổ sở, nhọc nhằn như vậy?”. “Sân khấu đã cho tôi một đất diễn đa dạng, nhiều vai từ trẻ tới già, từ đẹp tới xấu, từ thiện tới ác. Nhờ có sân khấu, tôi được khai thác, được bung hết khả năng của mình” - chị cho biết. Hồng Ánh đến sân khấu để học nghề, để hoàn thiện kỹ thuật diễn xuất và để có cảm giác không xa rời nghệ thuật. Nửa đời mình cống hiến cho nghệ thuật, Hồng Ánh chưa bao giờ... ngơ ngác.
 

Dấu son điện ảnh

 

Xinh đẹp và tài năng, yêu và cống hiến hết mình cho nghệ thuật thứ bảy, Hồng Ánh luôn có mặt trong những bộ phim kinh điển, đậm chất nghệ thuật của Việt Nam như Trăng nơi đáy giếng, Thung lũng hoang vắng, Đời cát, Tâm hồn mẹ, Cầu thang tối, Người đàn bà mộng du, Trái tim bé bỏng... Không phải ngẫu nhiên mà chị được xem là “nàng thơ” làm nên thành công nhiều bộ phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Phạm Nhuệ Giang. Đạo diễn Nhuệ Giang cho rằng Hồng Ánh là một diễn viên có vẻ đẹp rất “xi-nê”, một vẻ đẹp mộc mạc, hồn nhiên, trong trẻo nhưng nồng nàn. Hồng Ánh cố tô son điểm phấn là coi như... hỏng bét. Hồng Ánh mà phô diễn thân thể là... trớt huớt. Có lần chị đi thử vai “gái” và liền bị đánh rớt không thương tiếc.

 

Trong phim, Hồng Ánh mất đi vẻ xinh tươi, thời thượng vì chị được giao nhiều vai diễn đẹp về tâm hồn hơn là những vai diễn đẹp về hình thể. Vai diễn nào của Hồng Ánh cũng gieo vào lòng người đắng cay, ray rứt. Vai diễn nào cũng là một bi kịch dữ dội. Thật lạ là những lúc đóng phim đó, chị chưa có gia đình, chưa có con, chưa trải qua mất mát đau thương nào nhưng người xem thì luôn ám ảnh, rưng rức với những Tâm, Quỳ, Giao, Hạnh... Hồng Ánh vào những vai đó nhẹ nhàng mà bạo liệt, giống như “nắng hạn gặp mưa rào”. “Có một khoảng cách thật sự rất xa giữa nhân vật trong phim và cuộc sống đời thường, chính vì vậy mới có những người làm công việc diễn viên như tôi” - chị lý giải.

 

Dù Hồng Ánh cũng từng nói giá như được có cơ hội vào vài ác, cá tính nhưng công bằng mà nói, để ghi dấu ấn được với cùng một dạng vai không đơn giản. Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang cho rằng Hồng Ánh đủ sức để làm mới chính những nhân vật mang mô-típ cũ. “Ánh là một diễn viên chuyên nghiệp, luôn thăng hoa với những vai diễn dành riêng cho mình” - Nhuệ Giang đánh giá.

 

Hồng Ánh bảo mình cũng si mê điện ảnh nhưng không nghiệt ngã. Chị từng bảo mình còn nợ nghề nghiệp, cả điện ảnh và sân khấu quá nhiều. Nên phía sau nụ cười trong trẻo với đôi má lúm đồng tiền trên gương mặt ngày càng đằm thắm ấy lại là: “Những đêm mất ngủ khi nghĩ về thân phận người phụ nữ, là khát khao làm nghề chưa bao giờ ngưng lại” - Hồng Ánh từng chia sẻ.

 

Ngồi nói chuyện với Hồng Ánh, nhiều người thấy mình... hời hợt và khô khan. Hồng Ánh quá sâu sắc và quá cảm xúc. “Đều là do tôi học được từ những vai diễn. Nhiều người mang đời vào vai diễn nhưng tôi lại mang vai diễn vào đời. Tôi học được rất nhiều từ nhân vật của mình” - chị bảo. Rất khó để hiểu Hồng Ánh: đơn giản mà phức tạp, dễ dãi mà khó chịu. Nhìn chị nữ tính vậy thôi chứ có một tâm hồn mạnh mẽ lắm, chỉ yếu lòng trước... nước mắt mà thôi!

 


Hai lần đoạt Giải Mai Vàng

Hồng Ánh là diễn viên đang giữ kỷ lục về các giải thưởng gặt hái được từ các kỳ liên hoan phim cấp quốc gia cũng như quốc tế. Mới đây, tại Liên hoan Phim Việt Nam ở Pháp, vai Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng lại giúp chị nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Với giải thưởng do công chúng bình chọn, chị từng 2 lần đoạt Giải Mai Vàng ở 2 lĩnh vực là điện ảnh và sân khấu. Năm 1999, chị chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất với vai Tâm trong phim Cầu thang tối (kịch bản: Võ Phi Hùng, đạo diễn: Đào Bá Sơn). Năm 2006, chị đoạt giải hạng mục Nữ nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất với vai Bích Hồng trong vở Cám ơn mình đã yêu em.

Hồng Ánh bảo vai Tâm là vai đáng nhớ nhưng vai Hồng mới là vai khiến chị bất ngờ khi nhận giải nhất. “Đó là vai bi mà tôi tốn rất nhiều sức lực trên sàn tập lẫn khi đứng trên sân khấu. Tôi bất ngờ vì mình qua sân khấu học nghề nhưng lại được khán giả yêu thích và ghi nhận sự nỗ lực của tôi” - chị chia sẻ.

 

 

Theo Minh Nga

Người Lao Động