Hoa hậu Thu Thuỷ: “Phụ nữ rất cần yếu đuối...”
(Dân trí) - Đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài yên ắng với vai trò MC của bản tin “An ninh toàn cảnh” khi đã ở tuổi 40, Hoa hậu Thu bị nhiều người bảo “dở hơi. Tuy nhiên, chị tin vào sự lựa chọn cũng như con đường mình đang đi.
Trong thời điểm nhiều người tìm mọi cách để có bằng được một cái danh mà chen chân vào showbiz thì chị có danh đàng hoàng lại toàn đứng ngoài đám đông, một mình một kiểu. Chị “ác cảm” gì với showbiz hay thích sống kiểu khác người như thế?
Hồi bé tôi gặp vấn đề về giao tiếp, kiểu như tự kỷ dạng nhẹ. Lúc tôi bằng tuổi con lớn tôi bây giờ tức là tuổi vị thành niên, tôi hầu như không nói chuyện với mọi người. Tôi cảm thấy không tìm thấy sự hứng thú gì khi tiếp xúc với mọi người. Sau này khi trở thành Hoa hậu, tôi ít tham gia showbiz không hẳn vì không phù hợp mà rất sợ đông người. Tôi không muốn tiếp xúc với mọi người. Tôi thích ở nhà ngồi một mình hơn.
Tôi chọn đi theo một con đường khác với nhiều người, có thể con đường mình lúc đầu hơi trắc trở khó đi, nhưng nếu biết tận hưởng sự một mình và đối diện với sự cô độc, thậm chí nhiều khi không có “tiền hô hậu ủng” nhưng về lâu dài sẽ tìm thấy niềm vui thực sự.
Với tôi, cái gì cũng phải bền vững bởi cái gì dễ đến cũng dễ đi. Ở thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ như ngày nay, người ta có thể được người khác gán cho những giá trị một cách dễ dàng và để gây tiếng vang, thu hút sự chú ý, câu “view”, nhiều “like” trên mạng xã hội cũng không khó, nhưng đó không phải là cách mà tôi lựa chọn.
Vậy thì tại sao “đang yên đang lành” chị lại trở lại với vai trò MC của một kênh truyền hình? Phải chăng đã đến lúc chị hối tiếc về những điều mình đã chọn?
Thực ra, đây là câu hỏi mà rất nhiều người đã hỏi tôi. Tôi phải nói luôn rằng, ngay từ đầu, khi đến với công việc này tôi không đặt nặng chuyện thu nhập. Bản thân tôi là một người làm kinh doanh nên khi bắt tay làm việc gì cũng đều tính đến chuyện công việc đó phải mang lại cho mình những giá trị kinh tế như thế nào. Việc tôi làm MC là sự lựa chọn của tôi và tôi nghĩ công việc này sẽ mang lại cho mình những giá trị lâu bền hơn cả tiền bạc.
Để nói công việc MC bản tin truyền hình có phù hợp với mình hay không thì còn phải tùy quan điểm ở mỗi thời kỳ. Chẳng hạn, nhiều người bạn của tôi bảo bây giờ chỉ muốn đi “phượt” vì nhiều người con lớn rồi, chồng nuôi nên rảnh. Còn mình 40 tuổi rồi mới bắt tay vào đảm nhận một vai trò mới, vai trò đó khiến mình phải tự học tự mày mò, học hỏi, làm quen… Vì thế nên có nhiều người bảo tôi dở hơi. Với tôi cứ làm một cái gì mới, thử thách mình mỗi ngày và mình thấy được sự chuyển biến của mình, tạo ra được giá trị mới thế là phù hợp.
Đã bao giờ chị nhận ra rằng, chính cách sống, cách nghĩ… hơi khác người đó khiến bản thân luôn nhận những điều thua thiệt?
Được thì bao giờ mà chẳng mất đúng không? Nếu suốt ngày nhận vào mà chẳng mất cái gì thì cũng không được. Tất cả những cái mà tôi mất đến bây giờ đều trong “lường trước” của tôi và tôi đều chấp nhận hết. Tất nhiên, nhiều cái nằm trong kỳ vọng mà mình không đạt được cũng khiến tôi thất vọng. Nhưng thật ra tôi là người tập Yoga và tôi tìm thấy sự bình yên từ việc luyện tập đấy. Bản thân việc luyện tập cũng vậy, phải biết buông xả, càng đạt được nhiều càng phải buông xả, càng đơn giản càng gần với bản chất của mình nhất. Chứ cứ mang vác nặng quá, ôm vào mình nhiều quá, đặt ra cho mình nhiều thứ phải làm quá thì mệt thêm thôi.
Một người như chị mà tìm ra chân lý của sự “buông xả” quả là không dễ. Chị biết điều đó từ bao giờ?
Cũng không phải là mới đâu, mỗi ngày một ít đấy (cười) và vẫn có lúc bị quên. Nói vui thế thôi, chứ con người mà, cũng thích tung hô, chạy theo những thứ hào nhoáng, thích xa xỉ, thích những thứ này nọ. Chính những mất mát trong đời sống, có nhiều cái làm mình rất đau, cảm thấy bị tổn thương, mất hết cả ý chí phấn đấu… mỗi lần như thế vượt qua được lại thấy mình mạnh mẽ hơn. Thật ra không phải tôi không sợ đâu. Bản chất của một vấn đề là làm sao đối diện với mất mát. Con người có mấy nỗi sợ: sợ chết, sợ mất an toàn, sợ không có cái này cái kia… tất cả là nỗi đau hết. Tập Yoga giúp mình đối diện với nỗi đau ấy. Nếu chọn đón nhận nó từng bước một, không né tránh hoặc chấp nhận nỗi đau ấy mình sẽ tìm thấy giá trị cuộc sống.
Trong những nỗi sợ chị vừa kể ra, chị từng sợ gì nhất và nỗi sợ ấy còn đeo đuổi chị không?
Có một thời gian tôi kiếm ra rất nhiều tiền nhưng tôi hoang phí kinh khủng, muốn gì là có bằng được. Tôi dùng đồ hiệu, hôm nay mua túi này, mai mua túi khác, hãng nọ hãng kia. Tôi đi vào con đường xa xỉ đó bằng cả sự say mê của một “con nghiện”. Mỗi lần mua được thứ gì đó tôi cảm thấy rất thỏa mãn nhưng cảm giác đó chắc chỉ được 10 giây. Đến một lúc tôi nhận ra là mình đang mất kiểm soát bản thân. Tôi thấy rằng, khi mình muốn có, đến lúc mình có được thì vật chất lại quay lại sở hữu mình chứ không phải mình sở hữu nó nữa. Bởi vì thời điểm mình muốn gì có nấy ấy, chưa bao giờ mình biết thỏa mãn thực sự hoặc sự thỏa mãn chưa kịp kéo dài đã “đồng hành” với nỗi lo. Ví dụ, mua nhẫn kim cương đắt tiền xong rồi lại làm cái nhẫn giả để đeo, nhẫn kia cất vào trong tủ vì lo mất. Đấy là một trong những điểm yếu của con người. Nếu bây giờ đối diện với những chuyện đấy thì tôi đã kiểm soát được.
Nghĩa là giờ đây chị đã từ bỏ hàng hiệu, nói “không” với những thứ xa xỉ?
Tôi cũng giảm nhiều đấy vì tôi nhìn thấy mình sẽ luẩn quẩn trong vòng xoáy trôn ốc đi xuống, không bao giờ mình thỏa mãn được. Có một thời gian tôi mệt kinh khủng với đống quần áo, giày dép của mình. Riêng chuyện xếp cái này với cái kia cũng hết ngày. Tôi cũng không bao giờ mặc hết được đống quần áo mình có. Đôi khi tôi thấy mình trở thành nô lệ của quần áo. Nếu mặc quần áo bình thường thì không nghĩ ngợi nhiều nhưng mặc đồ đắt tiền lại phải nghĩ đến giặt chỗ này, chỗ kia… Chưa kể người giúp việc mà không tìm được đồ cho mình lại nghi ngờ người ta. Cuối cùng tự mình làm khổ mình, rồi lại nghi ngờ người xung quanh. Có thời gian tôi khủng hoảng, dẹp hết, ngày chỉ mặc 2 đến 3 bộ quần áo bình thường thôi cho đỡ mệt đầu (cười).
Sống cuộc sống “single mum” đã khá lâu rồi. Đã bao giờ chị muốn “tựa” vào ai đó cho cuộc sống đỡ phải nặng chuyện mưu sinh, cơm áo gạo tiền?
Khi chưa chia tay chồng cũ, có thời gian tôi không phải đi làm. Anh ấy bảo với tôi rằng: “Em có đi làm chơi thôi, cho đỡ buồn, không thích thì em ở nhà”. Tôi có cảm giác tâm lý như thế thì trì trệ lắm. Tôi có những người bạn rất xinh đẹp, giàu có, con cái đầy đủ, gia đình hạnh phúc, không vấn đề gì cả… nhưng sợ đủ thứ, lúc nào cũng khóc. Tôi bảo: “Tao không hiểu mày khóc gì, muốn gì có nấy mà lúc nào cũng khóc, gặp vấn đề gì cũng khóc…”. Mọi thứ đến với họ dễ dàng quá, không nỗ lực nên họ không đủ tự tin, kể cả khi làm bà chủ. Đấy khác nào chúng ta tự biến mình thành nô lệ bản thân trong giới hạn nào đó. Tôi thì không chọn cách sống như vậy.
Người ta nói, phụ nữ mà mạnh mẽ hoặc cá tính quá dễ khiến đàn ông “sợ”. Chị có nghĩ, với tính cách của mình cũng dễ khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực?
Tôi biết như thế từ lâu rồi nhưng mà cứ phải làm hài lòng hết tất cả mọi người cũng khổ. Tôi biết tôi gây áp lực cho mọi người. Cách đây mấy hôm, tôi thấy mẹ tôi làm một việc chưa đúng công đoạn nên có nhẹ nhàng góp ý để mẹ tôi chỉnh lại, mẹ tôi liền lẩm bẩm bảo: “mày ghê gớm lắm”. Tôi nghĩ bụng bảo, đến như mẹ mình còn nghĩ như thế thì mọi người xung quanh chắc áp lực lắm nhưng tôi cũng chưa biết làm thế nào để đỡ cả.
Nhiều người cứ bảo tôi cá tính, thông minh, sắc sảo… nhưng kỳ thực tôi yếu đuối lắm. Tôi ghét từ “cá tính” lắm vì nó rất chung chung, chẳng rõ ràng gì cả. Mạnh mẽ, đặc biệt, suy nghĩ khác người… thậm chí yếu đuối cũng là một cá tính. Tôi nghĩ là tôi yếu đuối mà phụ nữ thì nên yếu đuối. Phụ nữ rất cần yếu đuối nữa là đằng khác. Phụ nữ không nên mạnh mẽ tý nào cả bởi càng mạnh mẽ thì càng thiệt thòi và càng làm cho sự tồn tại của mình đi ngược lại quy luật tự nhiên.
Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long
Ảnh: Quang Minh