Hình ảnh người mẹ trong thơ Lê Cảnh Nhạc

Nhà thơ Ngô Đức Hành

(Dân trí) - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc viết: "Cuộc đời con có mẹ có mùa xuân/ Có tiếng hát của sông dài biển rộng/ Con xin mẹ vĩnh hằng đừng bao giờ tắt nắng/ Dù bóng xế chiều, tóc mẹ trắng phơ bay".

Ai cũng có một người mẹ sinh thành. Không có gì thiêng liêng bằng tình cảm người mẹ. Ngay trong thế giới tự nhiên, tình cảm của các loại động vật dành cho con mình cũng cảm động, chứa đựng thông điệp.

Chuyện kể rằng, loài chim bồ nông, thấy con mình đói, sẵn sàng dùng mỏ rạch bụng mình cho con ăn, huống chi con người?

Mẹ cho ta cuộc sống, sinh ra ta trên cõi đời để biết đắng cay, ngọt bùi. Nghĩ về mẹ luôn đong đầy cảm xúc, nhớ mẹ không hiếm người bật khóc. Trong cuộc đời này, không ai tốt với mình hơn là mẹ. Dù là em bé nhỏ xíu hay người trưởng thành, ai cũng ao ước và nhận được chở che, yêu thương từ mẹ.

Hình ảnh người mẹ trong thơ Lê Cảnh Nhạc - 1

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chính vì thế, trong văn hóa có "Ngày của mẹ" (tiếng Anh: Mother's Day). "Ngày của mẹ" hay còn gọi "Ngày hiền mẫu" là một ngày kỷ niệm để tôn vinh những người mẹ, tình mẹ, sự gắn kết của mẹ và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. "Ngày của mẹ" được tổ chức vào những thời gian khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào tháng Ba hoặc tháng Năm.

Ở Việt Nam, biết bao nhiêu ca dao, tục ngữ nói về tình mẫu tử, biết bao nhà văn, nhà thơ đã dành những trang viết xúc động nhất về mẹ, lấy cảm hứng từ người mẹ của mình trong các sáng tác.

Nhà thơ, TS. Lê Cảnh Nhạc không ngoại lệ. Ông sáng tác nhiều thơ, ca khúc về mẹ: "Con chào đời/ Lộc nhú từ cây, mầm ươm từ đất/ Mẹ dắt con đi khi con chưa tập bước/ Bằng tiếng ầu ơ trái đất bầu trời/ Tiếng ru cất lên nhân nghĩa cuộc đời/ Cho con yêu thương cái cò cái vạc/ Yêu những luống cày yêu người gieo hạt/ Nâng bát cơm thơm biết quý giọt mồ hôi" (Mẹ vĩnh hằng).

Lê Cảnh Nhạc sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Người mẹ sinh ra ông cũng tảo tần, mưa nắng như bao người mẹ miền Trung khác. Yêu con hơn chính bản thân mình: "Con lớn lên đồng níu mẹ hai vai/ Bão giật tháng Ba, lũ tràn tháng Tám/ Đắp đập vá đê, be bờ chống hạn/ Hạt gạo nuôi con biết mấy tảo tần" (Mẹ vĩnh hằng). Nhớ lại hình ảnh mẹ, cha trên cánh đồng kiếm cái ăn cho con, những người lớn lên từ miền Trung hẳn ứa nước mắt.

"Lời ru của bà thay mẹ đưa nôi/ Cái vạc cái cò đêm đêm bắt tép/ Lặn lội nuôi con cung đàn réo rắt/ Lồng lộng bóng cò bóng vạc phía bờ ao" (Cung đàn của mẹ).

Người mẹ nào ở miền Trung cũng lặn lội khuya sớm như thân cò. Người nông dân Việt Nam rất gần gũi và gắn bó với con cò. Cò là bạn của người nông dân. Nhìn đàn cò trắng bay bổng trên cánh đồng bát ngát, lòng người cảm thấy phơi phới lạ thường, quên hết nỗi nhọc nhằn sau một ngày làm việc.

Dáng cò mảnh khảnh, thân cò gầy gầy, bộ lông cò trắng muốt, mang một vẻ đẹp đồng quê còn là vẻ đẹp phụ nữ: "Con cò lặn lội bờ ao/ Phất phơ hai dải yếm đào gió bay" (Ca dao). Nhìn cò đứng trên bờ ruộng, cò chao liệng trên bầu trời lộng gió dễ liên tưởng đến dáng vẻ của người phụ nữ.

Hình ảnh con cò, con vạc với tư cách so sánh, ẩn dụ của người mẹ thì ca dao, tục ngữ, các nhà thơ trước đây như Tú Xương đã dùng trong sáng tác của mình: "Nuôi đủ năm con với một chồng/ Lặn lội thân cò khi quãng vắng".

Hình ảnh "cái cò cái vạc" trong thơ Lê Cảnh Nhạc thêm một lần nữa gieo trong tâm hồn người đọc. Mẹ ta như "Thân cò lặn lội đồng xa", nuôi ta khôn lớn, thành người.

Trong mắt bố mẹ, nhất là người mẹ mang nặng chín tháng mười ngày, đứa con là cả bầu trời hy vọng: "Rồi con tập đi rồi con tập nói/ Nghe tiếng con gọi biển trời lung linh/ Dõi theo từng bước chân con/ Ngày một xa hơn vòng tay cha mẹ/ Biết bao lo âu biết bao hy vọng/ Con là tương lai bình yên cuộc sống/ Khi trời bão giông khi biển bạc đầu" (Bão giông lòng mẹ).

Có lẽ, với bất cứ ngôi nhà của ai ở nông thôn Việt Nam, cái bậu cửa nào cũng in hình bóng mẹ ngóng con, bàn tay người mẹ nắm vào làm khung cửa mòn vẹt theo năm tháng.

Mỗi đứa con lớn lên đều phải qua nhiều lần tập đi, tập đi trên đất, đi vững rồi biết chạy... "tập đi" vào đời.

Lần "tập đi" nào của con cũng đi liền với bao âu lo của mẹ. Chỉ người mẹ mới hiểu được lắng lo của mình khi dõi theo con. 

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc viết: "Cuộc đời con có mẹ có mùa xuân/ Có tiếng hát của sông dài biển rộng/ Con xin mẹ vĩnh hằng đừng bao giờ tắt nắng/ Dù bóng xế chiều, tóc mẹ trắng phơ bay" (Mẹ vĩnh hằng).

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là người hạnh phúc. Mẹ ông, người phụ nữ dành cả cuộc đời cho các con, trong đó có nhà thơ Lê Cảnh Nhạc năm nay gần "bách niên" nhưng vẫn khỏe, mẫn tiệp.

Bà vẫn mong con trai mình cuối mỗi ngày làm việc hay lúc ông công tác xa nhà. Bà vẫn là "tiếng hát của sông dài biển rộng" hiện diện trong cuộc sống thường nhật và tâm hồn thi sỹ của ông.

Lòng mẹ bao giờ cũng là nơi ẩn náu yên ổn, an toàn nhất của những đứa con khi gặp "bão giông" trên cuộc đời. Nói như Bernard Shaw - nhà viết kịch, nhà phê bình người Ireland: "Vũ trụ không có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ".