Hát cùng thư pháp những giai điệu Trịnh Công Sơn

(Dân trí) - Khán giả bất chợt ngâm nga những câu hát của người nhạc sĩ tài hoa khi thưởng lãm Triển lãm thư pháp Việt “Cảm hứng Trịnh” (mở cửa đến 11/4 tại TPHCM).

Cuộc triển lãm thư pháp mới lạ và độc đáo với chủ đề “Cảm hứng Trịnh” giới thiệu hơn 40 tác phẩm là những ca từ của Trịnh, hoặc những cảm xúc về cố nhạc sĩ được thể hiện trên nhiều chất liệu như giấy mỹ thuật cao cấp, giấy đỏ, vải bố... với những đường nét mộc mạc, trữ tình.

Hát cùng thư pháp những giai điệu Trịnh Công Sơn
Hơn 200 khách mộ điệu đến “nghe” và “hát” nhạc Trịnh bằng đôi mắt tại không gian triển lãm (Siena café 64 Trần Quốc Thảo, quận 3)
 
Nếu Minh Hoàng là cây bút chủ lực với những sự táo bạo, phá cách và rất mới qua các cảm hứng về Trịnh thì nữ thư pháp Mỹ Lý cùng bút lực mạnh mẽ và phong cách cổ điển thể hiện qua con chữ một chuỗi của những sự định hình có chủ đích. Tác giả Minh Hoàng chia sẻ: “Ở đây chúng tôi chú trọng rất lớn đến cái nhìn bởi vì Trịnh là sự sâu lắng của giai điệu. Các đường nét dẫn dắt cho cái nhìn không phải là con chữ mà là các nét sướt, sự thô mộc rất chân tình của người cầm bút”.
 
Mẹ là gió uốn quanh, Trên đời con thầm lặng, Trong câu hát thanh bình, Mẹ làm gió mong manh...
"Mẹ là gió uốn quanh, Trên đời con thầm lặng, Trong câu hát thanh bình, Mẹ làm gió mong manh..."
 
Mẹ là gió uốn quanh, Trên đời con thầm lặng, Trong câu hát thanh bình, Mẹ làm gió mong manh...

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, Rọi suốt trăm năm một cõi đi về"
 
Mẹ là gió uốn quanh, Trên đời con thầm lặng, Trong câu hát thanh bình, Mẹ làm gió mong manh...
"Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình, Chiều đã vàng phai trên đầu non, Đàn chim về thăm những cánh hồng, Hỏi tiếng ngàn năm bên cỏ xanh"
 
Đời vẽ trong tôi một ngày, Rồi vẽ thêm đêm thật dài, Từ đó tôi thề sẽ rong chơi...
"Đời vẽ trong tôi một ngày, Rồi vẽ thêm đêm thật dài, Từ đó tôi thề sẽ rong chơi..."
 
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ. Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ…
"Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ. Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ…"
 
 
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ. Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ…

"Ta đi qua nửa đời, Chưa thấy được ngày vui, Đường trần rồi khăn gói, Mai kia chào cuộc đời..."
 
MƯA: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
MƯA: "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..."
GIÓ: "Em đến bên đời hoa vàng một đóa, Một thoáng hương bay bên trời phố hạ, Nào có ai hay ta gặp tình cờ, Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi..."
 
Theo ban tổ chức, Trịnh Công Sơn là những cảm xúc không chỉ của lời nhạc, giai điệu sâu lắng, cái tính triết nhân sinh qua đôi lần cảm thụ của mỗi người mà còn lại một chút gì rất lặng lẽ trong con tim của mỗi ai từng biết về ông. Thư pháp Việt với những đường nét tinh tế, thô ráp, mộc mạc, trữ tình, an lạc,... cùng bay bổng trong những kỷ niệm với ngày ra đi của người nhạc sĩ đa tài.

MƯA: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
Các tác giả tham gia tổ chức buổi triển lãm: thư pháp Mỹ Lý và Minh Hoàng (thứ 2 và thứ 4 từ trái qua) cùng bạn hữu là thư pháp Tuệ Chiếu, Thanh Hằng.
 
Hồng Nhung