Việt Nam thân thương:

Gọi nhớ hồn quê

(Dân trí) - Dù ở thành phố sầm uất hay xóm làng ruộng lúa thì trên cao kia, bầu trời đều giống nhau, cũng xanh thẳm một màu, lấm chấm những ước mơ niềm vui thơ trẻ.

Mùa này là mùa diều.

Chạy qua quận 7 thấy rợp những cánh diều xanh xanh đỏ đỏ. Những đôi mắt đen láy, trong veo ngóng theo cánh diều no gió. Đôi bàn tay trẻ con trắng trẻo giật giật sợi dây gân một cách đầy háo hức.

(Ảnh: ngaybinhyen.net)


(Ảnh: ngaybinhyen.net)

Trẻ con ở đâu chẳng thế, đứa nào mà chẳng mê thả diều.

Lần trước về quê, tôi cũng thấy những cánh diều đỏ đỏ xanh xanh chấp chới giữa trời. Những bàn chân đen nhẻm, lem luốc tung tăng chạy giữa vùng đất trống cạnh ruộng dưa gang. Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, bừng sáng cả khuôn mặt. Những trái dưa gang bụ bẫm, vẫn nằm ngoan trên đất như trẻ nhỏ say giấc.

Dù ở thành phố sầm uất hay xóm làng ruộng lúa thì trên cao kia, bầu trời đều giống nhau, cũng xanh thẳm một màu, lấm chấm những ước mơ niềm vui thơ trẻ.

Giữa những cánh diều hình chim, hình bướm, hình cá mập…, tìm mỏi mắt tôi vẫn không thấy cánh diều ngày xưa của mình. Ừ, trẻ con thời nay ai còn tự làm diều giấy mà thả nữa chứ. Bỏ vài mươi ngàn là có một cánh diều, vừa nhanh, vừa tiện, lại lung linh đủ sắc.

Tôi còn nhớ hồi đó, cặm cặm cụi cụi ngồi vót mấy nang trúc cho mảnh cho cong. Rứt mấy đôi giấy tập, cắt cắt dán dán, rồi tô tô vẽ vẽ cho con diều nó đẹp, nó lạ. Thích chí vô cùng. Thế nên khi thả, diều căng dây đứt, nó chao một cái rồi bay mất tiêu, cứ mãi đứng tiếc ngẩn ngơ. Bây giờ nếu thế, thì bọn trẻ ào ra mua con mới. Lại vui như thường…

Thời gian trôi thì cái gì cũng đổi, không nhiều thì ít, phải vậy không?

Cũng là góc quê đó, chỉ mỗi ngày mỗi năm nó khác đi một chút. Như chiếc áo phai dần... Để rồi bỗng một ngày thảng thốt nhận ra: cái cây xoài lúc lắc trái đã bị đốn mất tiêu; cái giậu hoa ti-gôn phơn phớt hồng đã thành bờ tường trắng; ruộng khoai môn biến mất, giờ chình ình một ngôi nhà to đùng giả mái ngói đỏ tươi.

Ký ức về hương hoa chanh, hoa bưởi cũng nhạt đi.

Ký ức về trái điều, lá mít cũng phai dần.

Ký ức về con suối, ruộng đồng cũng xóa mất.


Nhạt dần, phai đi rồi xóa mất, chứ để làm gì? Ngồi phòng máy lạnh, kín như bưng có ai còn nhớ tán xanh râm mát, gió vườn lộng thổi?

Thấy mình cũng dần nhạt, dần phai.

Sau này, con thơ có hỏi: “Mẹ ơi, cái cây bồ ngót nó ra làm sao? Hoa thiên lý trồng cây hay giàn? Gà con có giống vịt con không mẹ? Con không biết con giun đất là con gì”, chắc tôi cũng ậm ừ.

Chính mình cũng đâu còn nhớ rõ.

Chắc đành trả lời: “Nè con, nó giống như vầy, như vầy…” khi chỉ những hình ảnh đẹp mắt trên máy vi tính ở trang tìm kiếm hình ảnh Google.

Có lẽ nào thật thế chăng?

Song Thu