Chủ nhật, 26/08/2018 - 10:40

Diễn viên Vân Dung: “Bao nhiêu cái xấu của phụ nữ tôi vơ hết cả rồi”

Dân trí

“Cả nước này, ai cũng biết tôi xấu nhất trong hàng triệu phụ nữ rồi, không có ai xấu được hơn tôi nữa… Bao nhiêu cái xấu của phụ nữ Việt Nam tôi vơ hết cả rồi”, Vân Dung hài hước chia sẻ.

Chị phản ứng như thế nào với những lời nói xấu về mình?

Ai nói xấu gì kệ họ, mình không cần quan tâm. Nếu có ai đó nói xấu mình xong người nào đó buôn lại với mình, tôi sẽ nói với người đó là tôi không thích nghe đâu. Cuộc sống mà cứ suốt ngày phải chạy theo để nghe người ta nói gì về mình thì mệt mỏi lắm.

Nói xấu một người mà người ta để ý thì họ còn hả hê chứ nói xấu một người chẳng bao giờ thèm để ý thì người ta chẳng hả hê tí nào đâu.

Vân Dung cho rằng, chị không bao giờ quan tâm đến những lời nói xấu về mình.
Vân Dung cho rằng, chị không bao giờ quan tâm đến những lời nói xấu về mình.

Nhưng bởi thế mà nhiều người bảo chị sống khéo?

Người ta có nói mình sống khéo, mình cũng không biết cơ mà, bởi mình không thích nghe những chuyện như thế. Người ta nói rồi, biết nhiều quá sẽ rất khổ. Một người vợ lúc nào cũng chăm chăm mở điện thoại của chồng ra để xem ai gọi điện, ai nhắn tin rủ rê chồng mình đi ăn nhậu, chơi bời… người đó sẽ rất khổ và chính người đó không cảm thấy hạnh phúc.

Một người vợ không nên mở điện thoại của chồng ra. Ai nhắn tin, ai gọi điện… mặc kệ, chỉ cần chồng yêu thương và chăm sóc mình. Chồng làm gì sau lưng đó là chuyện của chồng. Như thế người phụ nữ mới hạnh phúc. Không nhìn thấy thì tim không đau.

Tốt nhất không nên cố moi móc những gì người ta muốn giấu. Chơi với người bạn nào mình phải nhìn thấy mặt tốt của họ thì mới chơi với nhau lâu dài được, lúc nào cũng nhìn thấy mặt xấu của nhau mình sẽ chẳng chơi được với ai cả.

Cho nên có người bảo với tôi: “Tại sao mày lại chơi với con nọ, tại sao mày lại chơi với thằng kia…”, tôi bảo “Người đó xấu với ai tôi không biết nhưng người đó tốt với tôi, thế là đủ”. Chơi với họ là phải ghi nhận những mặt tốt mới chơi được.

Đến như mình nhiều lúc còn xấu tính, bẩn tính cơ mà thì làm sao đòi hỏi người ta phải như thế với mình được. Nên phải chấp nhận tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Ai nói xấu mình cứ nghĩ họ đang nói tốt với mình và vẫn cứ chơi bình thường. Nói xấu một lần, hai lần đến lần thứ ba họ cũng chán. Ai mà dành cả đời để nói xấu tôi mãi được.

Chị không để ý đến những người xung quanh nói gì về mình, vậy mối quan tâm ngoài công việc của chị là gì?

Mối quan tâm của tôi ngoài công việc có thể là ngồi cà phê với những người bạn thân tâm sự về cuộc sống, bàn cách dạy con, cách cư xử với nhau như thế nào… Hoặc rủ các bạn đi du lịch hoặc đưa bố mẹ đi ăn đi uống.

Chuyện làm đẹp tôi không thường xuyên dù đó là mối quan tâm hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ. Vì cả đất nước Việt Nam này ai cũng biết tôi xấu nhất trong hàng triệu phụ nữ rồi, không có ai xấu được hơn tôi nữa. Tôi xấu về mọi mặt.

Mọi người nhìn thấy tôi trên truyền hình có bao giờ xinh đâu, mỗi vai bà Diễm trong “Ghét thì yêu thôi” và “Yêu thì ghét thôi” là còn đỡ xấu hơn các vai trước một tí. Bao nhiêu cái xấu của phụ nữ Việt Nam tôi vơ hết rồi.

Vân Dung sẽ gặp lại khán giả truyền hình qua phim Yêu thì ghét thôi.
Vân Dung sẽ gặp lại khán giả truyền hình qua phim "Yêu thì ghét thôi".

Nhiều nghệ sĩ cùng lứa với chị đã có danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân… nhưng chị vẫn cứ đang bị gọi là diễn viên. Có vẻ như việc có danh hiệu với chị hơi chậm?

Không phải là chậm mà là không bao giờ có bởi vì tôi có bao giờ tham gia hội diễn hoặc các liên hoan sân khấu đâu mà có huy chương để xin xét tặng danh hiệu. Từ bé đến lớn tôi không bao giờ có duyên đi thi đâu, thi cái gì cũng trượt nên tôi không hào hứng với mấy chuyện thi cử. Kể cả thi đỗ vào Nhà hát Tuổi Trẻ cũng là may mắn đấy chứ.

Trong đội hài, người ta cứ bảo hài là rẻ tiền, hài là thế này thế kia… nhưng Xuân Bắc, Tự Long, anh Chí Trung, anh Quốc Khánh đều đã có danh hiệu cả đó thôi. Đó là một sự hãnh diện của đội hài chúng tôi. Điều đó khẳng định hài không phải là rẻ tiền.

Nếu họ rẻ tiền tại sao họ lại được Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Họ đã khẳng định được điều đó nên tôi không phải khẳng định thêm điều gì nữa. Các đồng nghiệp của mình đã có danh hiệu nên cũng coi như chia vui với mình. Tôi biết mình không có duyên với thi cử nên không bao giờ mơ tưởng cho nên cứ thi là né.

Chẳng lẽ Nhà hát Tuổi Trẻ chưa bao giờ cử chị đi thi?

Anh Chí Trung và các bạn diễn trong Nhà hát cũng nói nhiều với tôi rằng: “Nghề của mình đã không có tiền rồi thì cũng phải có danh hiệu. Em nên dành thời gian để tham gia các hội diễn và liên hoan sân khấu hòng còn có huy chương mà xét tặng danh hiệu. Anh sẽ tạo điều kiện cho em một vài vở để đi thi”.

Tôi cũng bảo với anh Trung rằng: “Anh Trung ạ, làm nghệ thuật phải có đam mê, cái gì không có đam mê sẽ không làm giỏi được đâu. Nếu em thích danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú thì bằng mọi giá em sẽ đạt được. Nhưng vấn đề đó không phải là đam mê của em nên em không làm giỏi hoặc không làm được cái đấy đâu. Nên anh cứ để em được sống với đam mê của riêng em.

Có thể quan điểm sống và quan điểm làm nghề của em hơi khác với mọi người nhưng anh cũng cứ để em được sống đúng là mình. Vì ngày xưa, khi em mới vào nghề, chị Lê Khanh, Lan Hương, Minh Hằng… các chị ấy đi theo con đường chính kịch quá giỏi rồi, nếu em cũng đi theo con đường ấy thì em không phải là Vân Dung ngày nay. Em phải đi theo con đường riêng của em, có thể thiệt thòi hơn mọi người nhưng em lại đến đích rất nhanh. Bởi trên con đường đó một mình em sải bước.

Có thể danh hiệu là điều lớn lao nhất đối với một người nghệ sĩ nhưng cái đó không phải là đam mê của em. Với em, chỉ cần ra ngoài đường được khán giả yêu mến và nhận ra là em hạnh phúc lắm rồi”. Mà có một sự kỳ lạ là từ ngày xưa, mỗi lần Nhà hát tổ chức đi thi, tôi không ốm sẽ bị ngã xe, hết chuyện nọ đến chuyện kia xảy ra.

Diễn viên Vân Dung: “Bao nhiêu cái xấu của phụ nữ tôi vơ hết cả rồi” - 3

Đi bất kỳ đâu, gặp bất kỳ chỗ nào, nghệ sĩ Quang Thắng đều khẳng định Vân Dung là đại gia bất động sản. Chị có vẻ không thích điều này lắm?

Ôi, ông Thắng “vẹo” đó cứ hễ chỗ nào đông người lại tìm cách “dìm hàng” tôi. Đi đâu cũng bảo tôi buôn đất bán nhà, giàu nứt đố đổ vách, đếm tiền phồng cả lưỡi… Ông ấy toàn bịa đấy, làm gì có chuyện đó.

Ngày xưa tôi mua cái nhà để ở xong một thời gian không thích nữa lại bán đi chuyển qua mua chỗ mới. Vì mọi người thấy tôi bán nhà nhiều lần nên cứ trêu tôi là “con buôn bất động sản” chứ tôi làm gì có tiền.

Nhiều lúc nghĩ, cuộc đời thật bất công với nghề diễn viên. Làm cả đời bạc mặt mà không bằng mấy người buôn bán bất động sản làm trong vòng 2 phút. Nghe các bạn buôn đất ngồi kể chuyện với nhau mà nhiều khi tôi muốn khóc quá.

Chứ không phải nghe người ta kể chuyện với nhau thấy việc kiếm tiền dễ dàng quá nên chị quay qua nghề tay trái là buôn bán bất động sản?

Nghe người ta kể mình thấy hấp dẫn nhưng kỳ thực tôi không có duyên buôn bán đất cát đâu. Ngày xưa từng mua một mảnh đất nhưng sau đó bị mất trắng vì nằm trong quy hoạch nên tôi không nghĩ đến chuyện buôn bán lĩnh vực này đâu. Tôi chỉ có duyên với việc đổi nhà thôi tại tôi đam mê nội thất lắm.

Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long