Diễn viên Kiều Trinh: "Tôi nợ con cả cuộc sống này..."
Kiều Trinh được biết đến với biệt danh nữ diễn viên chuyên trị những vai “nóng bỏng” của màn ảnh Việt. Nhưng đằng sau những vai diễn ấy là một Kiều Trinh rất khác – một bà mẹ đơn thân của ba đứa con, một người phụ nữ tự nhận mình “sống chết vì con” và cả những sóng gió ngoài đời thực mà ít ai biết tới...
“Vượt cạn” ở tuổi 40...
PV: Dạo gần đây nom chị trẻ ra, nguời ta bảo sinh con xong “thay máu” hình như cũng đúng, nhưng hỏi thật trước khi sinh, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ “vượt cạn” lần thứ 3 ở tuổi 40 không?
- Diễn viên Kiều Trinh: Thực sự tôi không bao giờ có ý định sẽ sinh em bé vì tôi đã có 2 con rồi, trai gái đầy đủ ai cũng biết. Thế nên khi biết tin có em bé này thì tôi đắn đo nhiều lắm. Nhất là nghĩ đến cảnh mình làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai đứa con đã vất vả lắm rồi, giờ có thêm đứa nữa thì sẽ thế nào.
Nhưng rồi tôi nghĩ con cái là duyên nợ, là lộc Trời cho, nhìn xung quanh thấy các bạn trẻ muốn có con mà còn không được, thế nên tôi quyết định giữ cái thai lại. Và giờ, khi em bé đã sinh ra được gần 1 năm, tôi thấy rất hạnh phúc với quyết định này. Từ ngày có thêm con, tinh thần mẹ con tôi đều tốt hơn, có lẽ vì thế mà đi đâu tôi cũng được khen trẻ ra, mừng lắm (cười).
- Dù sao đó cũng là một quyết định mạo hiểm khi chị “vượt cạn” ở tuổi không còn trẻ?
- Đúng thế, ngày “vượt cạn” đó với tôi rất mạo hiểm, em bé trong bụng còn bị “tràng hoa quấn cổ” nữa nên sự mạo hiểm còn nhân lên gấp bội lần. Bé Tú (Thanh Tú – con gái đầu của Kiều Trinh – PV) đứng ở phòng ngoài chờ đã rơi nước mắt khi thấy mẹ sinh em an toàn. Tôi cũng rất lo mà nỗi lo lớn nhất là nếu mình xảy ra điều gì thì ai sẽ là người nuôi nấng, diu dắt các con của mình. Tôi đã cầu nguyện ơn trên và điều kỳ diệu đã đến. Lần thứ 3, tôi đã “vượt cạn” thành công và “mẹ tròn, con vuông”. Em bé sinh ra khá to, nặng 3.6kg.
- Lâu không làm mẹ, chị có bỡ ngỡ không?
- Không, vì từ xưa tới giờ, có thể do cái số tôi vất vả nên mọi thứ đều tự mình phải làm, quen tay nên lâu quên. Đợt sinh đứa con thứ 2, tôi cũng tự đi sinh. Lần đó còm khổ hơn lần này vì lúc đó tôi vừa bị lừa hết sạch tiền, khi đi sinh trong người chỉ còn đúng 2 triệu đồng. Tôi về quê đi hỏi thì các khoản viện phí khi sinh rơi vào khoảng 5 triệu, tôi lo lắm.
May sao lần ấy, tôi sinh hết có hơn 1 triệu. Tôi vẫn nhớ, sinh con xong, trong người tôi còn lại 50 nghìn đồng. Rồi 24 tiếng sau khi tôi sinh thì mẹ tôi qua đời, tôi xin bác sĩ xuất viện về để tang mẹ và lo mọi thứ. Tôi vẫn nhớ lời mẹ tôi trăn trối trước khi mất: “Không có mẹ bên cạnh, con phải cố gắng chăm sóc sức khỏe, nhớ uống thuốc và lo cho hai con”…
Từng như người bị tâm thần...
- Chị vừa nhắc đến việc bị lừa sạch tiền, ai là người đã nhẫn tâm đẩy chị rơi vào cảnh ấy?
- Là một người phụ nữ mà tôi tin tưởng. Chị ta nói với tôi về việc mua nhà trả góp và tôi tin nên đã dốc hết tiền đưa cho người phụ nữ đó. Khi ấy, tôi đang mang bầu bé thứ 2 ở tháng thứ 8, cứ hy vọng đến lúc mình sinh con xong, mấy mẹ con sẽ có nhà ở chứ không phải đi thuê nữa. Ai ngờ tôi bị lừa nên trắng tay.
-Đó chắc hẳn là quãng thời gian vô cùng khó khăn với mấy mẹ con chị?
- Đúng vậy. Thời điểm đó, 7 năm về trước, tôi không chỉ bị lừa sạch tiền mà còn là lúc tôi chia tay với ba của đứa con thứ 2 tôi đang mang trong bụng vì bị bạo hành. Rồi 24 tiếng đồng hồ sau khi tôi sinh con ra thì mẹ tôi qua đời. Tôi bị “sốc”, bị stress, rơi vào trầm cảm nặng và gần như bị tâm thần. Có thể mọi người không biết nhưng bé Tú là người chứng kiến tôi lúc đó. Chắc không ai tưởng tượng ra cảnh tôi ở nhà từng ngồi xé quần áo của mình, đập nát đồ trong nhà. Ngay cả bé Tú thấy mẹ vậy cũng từng rất hận người đã lừa gạt làm mẹ trắng tay, mẹ con khổ sở. Ba mẹ con tôi thời điểm ấy từng ăn chung một ổ bánh mì, một gói mì…
-Vậy ai là người giúp chị “tỉnh” lại giữa lúc rơi vào cảnh nửa điên nửa dại ấy?
- Chính là bé Tú. Với tôi thì con bé là quý nhân của mẹ. Thời điểm đó, Tú là người phải chịu đựng rất nhiều từ việc tôi bị trầm cảm, trở thành con người khác. Khi ấy, tôi không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình nên đánh Tú cũng nhiều. Mỗi lần mẹ nổi cơn điên lên, bé Tú lại nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng đập đồ, đừng xé đồ nữa, mẹ đánh con cho mẹ bình tĩnh lại”.
Tôi nhớ câu nói ấy và nó đã làm tôi sực tỉnh. Con mình đẻ ra, mình rất xót, nó bị đứt tay thôi cũng xót lắm rồi, vậy mà khi ấy tôi không nhận ra con. Nhưng Tú vẫn nhẫn nại bên cạnh mẹ. Có lúc lên cơn tôi đập đầu vào tường, Tú lại ôm mẹ rồi vỗ về vuốt ve.
Với đứa trẻ khi ấy mới 14 tuổi, điều đó thật quá sức tưởng tượng. Tôi được như bây giờ là nhờ con. Tôi nợ con cuộc sống này vì con giúp tôi bình tĩnh lấy lại mình. Đến giờ, Tú không chỉ như con gái lớn của tôi mà còn như 1 người bạn. Tú chăm sóc tôi 6-7 năm nay. Tú cũng là người đưa mẹ đi sinh em bé thứ 3, chăm mẹ suốt thời gian mẹ ở cữ. Tôi kém may mắn trong chuyện tình cảm vợ chồng nhưng bù lại tôi có những đứa con quá tuyệt vời. Cũng nhờ sự cố trầm cảm này mà tôi mất đi ký ức cũ, có thể vì thế mà tôi trẻ ra, tôi không suy nghĩ chuyện buồn gì cả. Nhưng nó cũng để lại di chứng đấy.
- Di chứng mà chị nhắc đến là…?
- Di chứng nặng nhất mà tôi còn bị tới giờ là não tôi không điều khiển được tay. Thí dụ ngay như để viết được một dòng status trên Facebook, tôi phải mất tới mấy tiếng đồng hồ. Vì cứ nghĩ ra một câu trong đầu thì câu đó lại biến mất rất nhanh, nên tôi rất lâu mới viết nổi một đoạn dài. Tôi nói với Tú rằng: “Mẹ sợ nhất 1 ngày mẹ thức dậy không nhìn ra các con” và Tú vẫn lo về điều đó. May mắn là các con luôn bên tôi mỗi ngày, hình ảnh các con đập vào mắt và lưu vào trong bộ nhớ của tôi. Có điều đặc biệt là sau bao biến cố xảy ra, tôi quên nhiều người, nhiều việc nhưng riêng đọc kịch bản thì thuộc ngay, có khi chỉ cần đọc 5 phút là ra diễn được. Mọi thứ liên quan đến phim ảnh, tôi vẫn nhớ hết.
Gánh nặng vẫn hạnh phúc...
- Có thể hiểu chị đã biết chấp nhận và học cách đứng dậy?
- Tôi được giác ngộ theo con đường Phật pháp. Tôi thấy mình tỉnh ra và ngày càng biết buông bỏ nỗi hận thù đối với những người đã từng gây ra điều tệ hại cho mình. Bản thân tôi cũng dạy Tú điều đó. Giờ bé Tú cũng giống tôi, biết buông bỏ hết mọi thứ và nghĩ, đó là cái nghiệp của mình hay cái nghiệp người khác gây ra cho mình nên chấp nhận. Từ từ mẹ con tôi dứt được và cảm thấy thỏa mái nhẹ nhàng. Tôi dặn bé Tú: “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, giờ mẹ con mình nghèo nhưng nhìn xuống còn có nhiều người không có công việc, rồi bị bệnh tật nên vẫn hạnh phúc”. Tôi thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt và thương mẹ con tôi. Và tôi thấy nhẹ nhõm với suy nghĩ đó.
Thời gian này, Kiều Trinh tái xuất ngoài rạp chiếu với vai diễn trong bộ phim điện ảnh “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” của bộ đôi đạo diễn Bình Nguyên – Mai Thế Hiệp. Những thước phim xoay quanh câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tình làng nghĩa xóm, tình bè bạn…Trong phim, Kiều Trinh vào vai một cô hàng xóm mà nữ diễn viên tự nhận là có tính cách giống hệt mình ở ngoài đời.
Kiều Trinh thổ lộ dù không phải vai chính và vai của cô chỉ quay trong thời gian 1 tuần nhưng đây lại là vai diễn mà cô rất thích và mong chờ nhất từ trước tới nay. Phần vì bộ phim này khiến cô nhớ đến mẹ mình, phần vì nhìn mọi người trong đoàn làm phim, cô có cảm giác ấm cúng như một gia đình. Phim vừa ra rạp vào ngày 5-5 vừa qua. Kiều Trinh kể, sau khi xem phim, con gái cô – Thanh Tú đã viết dòng chia sẻ rất xúc động trên Facebook rằng: Đây là bộ phim khiến mình phải suy nghĩ, khóc và nghĩ làm sao để mẹ sống mãi với con.
- Nhưng “gánh nặng” với một bà mẹ đơn thân có tới 3 đứa con như chị thì ắt là không nhẹ rồi?
- Mọi người vẫn bảo phụ nữ mỗi lần sinh con là sức khỏe giảm đi và gánh nặng tăng lên gấp đôi. Với tôi thì gánh nặng này chắc phải tăng gấp 3 vì tôi có tới 3 đứa con mà (cười). Người ta có cha có mẹ, có chồng ở bên chia sẻ, mình đây chỉ có một mình nên gánh cả hai vai. Nhưng có lẽ tôi gánh nhiều, quen rồi nên thấy bình thường, hầu như không còn cảm giác nặng nữa. Tôi còn có bé Tú san sẻ với mẹ và cả hai mẹ con tôi đã quen với việc gánh gồng.
Tôi giờ cũng đã vượt qua được những đau khổ về chuyện tình cảm và tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất là tình yêu dành cho các con. Ngày nghỉ thì bốn mẹ con đi siêu thị, đi bơi… bình thường thì bé lớn đi học, bé nhỏ gửi nhà hàng xóm trông trẻ giữ hộ. Với tôi, gánh nặng thế chứ nặng nữa vẫn hạnh phúc.
- Hỏi thật, cha của các con chị có hỗ trợ gì cho chị trong việc nuôi các con không?
- Người chồng đầu tiên - ba của bé Tú thì tôi có cưới, sau đó ly hôn. Khi tôi ly hôn là thời điểm tôi chưa làm diễn viên, chỉ là một thợ may bình thường, hoàn cảnh của cả hai đều khó khăn như nhau nên tôi không yêu cầu anh ấy chu cấp gì cho con. Với người bố của đứa con thứ hai - ba của bé Siêu quậy, rồi người bố của bé thứ ba sau này cũng thế, tôi xác định tư tưởng không trông chờ vào ai cả, tự mình quyết định mọi thứ. Tôi tự lập quen rồi.
- Chị thực sự cân bằng được mọi thứ rồi chứ?
- Tôi như chiếc điện thoại phải sạc pin hàng ngày. Tôi dặn mọi người là đừng gọi tôi sau 9-10 giới tối vì cứ đến giờ đó, tự nhiên hai mắt tôi cứ sụp xuống và tôi ngủ không biết gì cả dù chỉ ngủ 4-5 tiếng là dậy. Nhớ thời gian trước đó khi bị trầm cảm, tôi gần như thức trắng đêm cả năm trời, buồn không ngủ được, cứ trằn trọc. Giờ thì tôi lại thấy mình như cái máy, không nghĩ được gì, cảm xúc bị “chai” đến độ nhiều lúc không khóc nổi. Tôi bị quên đi nhiều thứ. Được cái quên hết quá khứ nhưng tôi vẫn xin ơn trên cho mình tinh thần minh mẫn để lo cho ngày mai, để làm tròn trách nhiệm với ba đứa con nhỏ và cả ba của tôi ở quê nữa.
Ba tôi năm nay cũng ngoài 80 tuổi rồi, ông bị tai biến cách đây mười mấy năm nên bị liệt nửa người, không đi lại được. Sau khi mẹ tôi mất, ba còn một mình ở trên quê cũng buồn. Tôi rất muốn đón ông xuống nhưng ông thấy tôi mới sinh em bé, sợ xuống thành gánh nặng nên chưa đồng ý. Hiện ba tôi ở nhà từ đường của ông bà nội tôi để lại, có mấy người cháu bên cạnh chăm sóc giùm nhưng tôi vẫn rất lo.
Ba tôi nói: “Chừng nào con mua được nhà thì ba xuống”. Nghe mà đau lòng lắm. May mắn là từ khi sinh con thứ 3 thì công việc của tôi thuận lợi hơn, nhờ thế mà tôi có điều kiện đỡ đần thuốc thang cho ba ở quê và dành dụm để sau này có tiền mua nhà, đón ba xuống ở cùng.
Không lo con bị cám dỗ...
- Nhắc đến Thanh Tú, giờ cô bé cũng đã trở thành diễn viên, nổi tiếng chẳng kém gì mẹ cả, có khi còn “đắt sô” hơn cả mẹ?
- Đúng rồi, chính xác. Tú còn nói với tôi, giờ mẹ cứ nghỉ ngơi ở nhà, để con vừa học vừa đi làm nuôi mẹ, nuôi các em. Nhưng tôi vẫn muốn đi đóng phim, vẫn làm được nên không chịu nghỉ. May sao nhiều phim lại mời cả hai mẹ con cùng đóng chung. Tôi hạnh phúc về điều đó lắm. Có lẽ tôi là người mẹ được đóng phim chung với con nhiều nhất trên phim (cười).
- Chị có lo không khi con gái đang tuổi lớn đi theo con đường nghệ thuật, ví như việc đómg phim mà không có mẹ đi cùng thì cũng khó mà kiểm soát,
- Ý bạn là cám dỗ đúng không. Thật ra tôi không lo điều đó ở Tú, con bé có nhiều nét tính cách giống mẹ nhưng rắn rỏi hơn tôi nhiều, không nhu nhược và yếu đuối. Quan trọng, con bé rất hiếu học, đam mê và ý thức được việc giữ gìn cuộc sống của mình. Nhiều khi tôi còn thấy có lỗi vì để con mình bị già quá trong suy nghĩ. Chứng kiến mẹ trải qua những thăng trầm, nhất là thất bại về chuyện tình cảm riêng, trái tim Tú hơi khác so vơi các bạn cùng trang lứa. Tú bị cảnh giác rất nhiều với mọi thứ và mọi người. Tú luôn thấy cái gương của mẹ nên thận trọng lắm. Lắm lúc Tú nói: mẹ đừng nghĩ nhiều quá, mẹ giữ sức khỏe đi, yên tâm về con. Cái tôi lo về Tú lại là cái khác.
- Cái khác mà chị nói đến ở đây là gì thế?
- Tú mười chín hai mươi tuổi rồi nhưng nhiều cái vẫn trẻ con lắm, ý tôi là thú vui của con gái. Tú vẫn thích cắm đầu vào điện thoại “chat” với bạn bè, xem phim hoạt hình rồi cười một mình. Vì thế mà đi quay phim, lúc nào rảnh là Tú cặm cụi với sở thích đó, chỉ sợ mọi người không hiểu lại nghĩ con bé “chảnh”. Tôi lo nhất điều đó. Còn cám dỗ thì tôi không sợ. Tôi cũng khá khắt khe trong việc nuôi dạy con cái. Lúc Tú đóng phim “Dịu dàng”, đạo diễn nói trước là anh ấy rất khó tính nhưng Tú bảo: “anh không khó bằng mẹ em đâu” (cười).
- Cuộc sống của mấy mẹ con chị giờ ổn hơn rồi chứ?
- Cuộc sống của mẹ con tôi giờ cũng tạm qua những ngày tháng cơ cực, nhưng vẫn phải thuê nhà, bé Tú vừa học vừa làm thêm để phụ mẹ nuôi em. Làm thêm là làm phim. May mắn là Tú cũng được ân trên thương, Tổ nghề đãi nên phim mời Tú đóng rất nhiều. Tôi thì vẫn khuyên Tú ưu tiên tập trung cho việc học. Nhưng năm nay Tú vẫn tham gia một vài dự án điện ảnh đóng vai chính rất chất lượng, hình như 5-6 dự án gì đấy. Tôi cũng vui về điều đấy.
- Dưới Tú còn có 2 em nhỏ, những lúc cả chị và Tú đều đi đóng phim thì ai chăm nom hai bé?
- Nhà tôi có truyền thống là “bụi đời” (cười). Từ khi Tú còn nhỏ đã vậy, những lúc mẹ bận phải đi vắng thì sang ngoại với sang dì. Còn giờ với hai em của Tú, nếu tôi và Tú đều đi đóng phim thì hai đứa được gửi sang nhờ “vú” là hàng xóm trông. Thực sự ông bà hàng xóm đó rất thương mẹ con tôi nên chăm giùm. Tôi còn nhớ khi sinh bé thứ 2, tôi ẵm con ra phim trường từ lúc cháu mới 2 tháng tuổi, cho ăn xong rồi giăng võng cho bé nằm. Nói chung, tôi nuôi con dễ, không cầu kỳ, mà bọn trẻ cũng khôn lắm, không bao giờ đeo bám mẹ cả.
-Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!
Theo Dũ Cát
An Ninh Thủ Đô