Chuyện phim đã vận vào cuộc đời "Em bé Hà Nội"
(Dân trí)- "Em bé Hà Nội"- bộ phim tái hiện chân thực, xúc động hình ảnh Hà Nội sau cuộc chiến 12 ngày đêm lịch sử năm 1972 đến bây giờ vẫn đong đầy cảm xúc trong ký ức của NSND Lan Hương. Chị kể, đã có những cảnh quay trong phim vận vào đời chị sau này...
50 tuổi vẫn là “Em bé Hà Nội”
Khi được đạo diễn- NSND Hải Ninh chọn vào vai diễn Ngọc Hà trong bộ phim “Em bé Hà Nội”, lúc ấy Lan Hương mới 10 tuổi, bản thân chị không bao giờ có thể tưởng tượng được, đến 40 năm sau, khi đã 50 tuổi, khi đã trở thành bà ngoại, chị vẫn được khán giả yêu mến gọi tên là “Em bé Hà Nội”.
Theo lời kể của NSND Lan Hương, vai diễn Ngọc Hà đến với chị như số phận. Đạo diễn Hải Ninh biết Lan Hương từ khi “Em bé Hà Nội” chỉ 3-4 tuổi. Nhiều năm trôi qua, khi bấm máy bộ phim Em bé Hà Nội, đạo diễn Hải Ninh cất công tìm kiếm nhiều diễn viên, thử đi thử lại nhiều lần với nhiều em bé, cuối cùng, đạo diễn nhớ ra cô bé Lan Hương đã gặp từ vài năm trước, cô bé có đôi mắt trong veo- vừa mạnh mẽ vừa nhẫn nại, đôi mắt khiến ông không thể quên, và đó sẽ là đôi mắt của Ngọc Hà.
Bộ phim Em bé Hà Nội bấm máy mùa hè năm 1973, nửa năm sau trận Điện Biên Phủ trên không, nửa năm sau khi B52 của Mỹ oanh tạc phố phường Hà Nội. Phim xoay quanh câu chuyện của em bé Ngọc Hà, sau một trận ném bom ác liệt mùa đông năm 1972, Ngọc Hà thất lạc gia đình, cô bé đi tìm bố mẹ, em gái giữa khung cảnh đổ nát, hoang tàn của Hà Nội. Câu chuyện đã khiến hàng triệu trái tim khán giả nghẹn ngào trong suốt 40 năm qua. Em bé Hà Nội được đánh giá là bộ phim tái hiện thành công nhất, xúc động nhất hình ảnh thủ đô Hà Nội sau cuộc chiến 12 ngày đêm lịch sử.
Nhớ lại những quay phim Em bé Hà Nội, sau 40 năm, NSND Lan Hương vẫn giữ vẹn nguyên cảm xúc. “Tháng 12/1972, khi Mỹ đưa B52 ném bom Hà Nội, khi ấy tôi 9 tuổi sống cùng ông bà ngoại ở phố Hoàng Hoa Thám. Tôi không biết ký ức về những ngày ấy trong trí nhớ của những đứa trẻ 9 tuổi khác như thế nào, nhưng trong ký ức của tôi đó là nỗi sợ hãi kinh hoàng. Tôi còn nhớ đêm đầu tiên Mỹ ném bom, rất bất ngờ, cả nhà tôi chỉ kịp nhìn thấy mưa bom, chớp giật ầm ầm, sau đó là tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gào vang lên từ khắp các phố. Gia đình tôi cuống cuồng lao ra hầm trú ẩn cá nhân. Sáng sớm hôm sau, gia đình tôi sơ tán về Bình Đà, Hà Đông. Thành phố hoang tàn, đổ nát. Khắp nơi là tiếng khóc than. Là nỗi kinh hoàng”.
NSND Lan Hương vẫn còn nhớ rất rõ, “Gia đình bà ngoại tôi có 9 người con, chết mất 7 người, chỉ còn lại mẹ tôi và một người bác ruột. Lúc đó, mẹ tôi đi học nước ngoài. Ở nhà, ông bà ngoại tôi quyết tâm, gia đình đi đâu cũng phải có nhau, nếu chết cùng chết. Chúng tôi muốn ở gần quê, nên mang tiếng là đi sơ tán, nhưng gia đình chỉ về Bình Đà, ngay sát gần Hà Nội. Nơi chúng tôi ở ngay gần nơi bộ đội đóng quân. Tôi không giống những đứa trẻ khác, có thể quên ngay tiếng bom đêm qua và tụ tập chơi dây, chơi chuyền ngay được. Tôi ngồi nghe những câu chuyện của người lớn. Ông ngoại tôi ngày nào cũng nghe đài, bám sát tin thời sự. Ngày nào, B52 Mỹ tạm ngừng ném bom, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm..”
“Tôi nhớ khi vào vai Ngọc Hà, bác Hải Ninh nói với tôi, cháu hãy tưởng tượng và nhớ lại sự sợ hãi khi nghe tiếng B52 ném bom vào thành phố và diễn tả lại sự sợ hãi ấy. Tôi đã khóc thật và sợ thật. Chỉ cần nhớ lại đã thấy sợ kinh hoàng”- NSND Lan Hương nhớ lại.
Bộ phim Em bé Hà Nội được bấm máy mùa hè năm 1973 và hoàn thành vào cuối năm 1974. “Khi ấy, sau hơn nửa năm vụ ném bom Điện Biên Phủ trên không, nhưng khung cảnh Hà Nội vẫn hoang tàn, xơ xác. Trên những phố như Khâm Thiên, cảnh tượng đổ nát, như trận bom chỉ mới vừa dội qua. Năm 1973, quân lực, dân lực dồn cả cho chiến trường miền Nam. Công tác khôi phục đổ nát sau cuộc ném bom diễn ra rất chậm chạp. Bởi vậy, bối cảnh Hà Nội đổ nát trong phim rất chân thực. Đoàn làm phim gần như không phải tác động nhiều tới bối cảnh. Ở những nơi đất đá mọc rêu, các họa sỹ phụ trách bối cảnh chỉ cần đẽo gọt lại, để vết đổ vỡ nhìn mới hơn, như thế bom vừa dội xuống”.
Có một cảnh phim Em bé Hà Nội đã vận vào cuộc đời Lan Hương
Đến bây giờ, khi 40 năm đã trôi qua, nhìn lại vai diễn của mình, NSND Lan Hương chiêm nghiệm “Có những điều đạo diễn nói, tôi nắm bắt ngay được, và diễn ngay được. Nhưng cũng có những chi tiết, mình chỉ diễn thế thôi, chứ không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Và có những cảnh, đã vận vào đời tôi sau này. Ví dụ như cảnh, em bé Ngọc Hà đứng trước cửa hàng thực phẩm và nói với cô cửa hàng, “cô đừng gạch tên mẹ cháu, em cháu”. Nhiều người khen cảnh ấy tôi diễn tốt. Nhưng thực sự, tôi chỉ diễn theo lời bác Hải Ninh thôi, tôi chẳng hiểu gì. Tôi còn quá nhỏ để hiểu hết. Tôi không ngờ, câu chuyện ấy đã vận vào cuộc đời tôi sau này…