"Chuyện con gà trống và lão quan tham": Tác phẩm đặc sắc cho thiếu nhi
(Dân trí) - Nhân dịp Tết Trung thu, xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả mẩu chuyện ông kể cháu nghe vô cùng thông minh, hóm hỉnh, nhân văn. Hi vọng câu chuyện sẽ mang đến sự lôi cuốn cho các em nhỏ.
Ngày xửa, ngày xưa có một ông già sống với một bà già. Bà già nuôi một con gà mái. Ông già nuôi một con gà trống. Con gà mái của bà mỗi ngày đẻ hai lần, mỗi lần một quả trứng. Bà già chén cả hai, chẳng bao giờ mời ông già một quả. Ngày nào ông cũng mỏi mắt chờ mong. Sốt ruột không chịu nổi, ông nói với bà:
- Này bà mày ơi, bà chén nhiều trứng gà thế, nhiều đến nỗi người bà béo phệ ra rồi đấy. Sao bà không biếu tôi một quả cho tôi nhấm nháp biết mùi vị quả trứng ra thế nào?
Bà già vốn là người ti tiện, trả lời chồng:
- Ông muốn có trứng gà dùng thì ông hãy mạnh tay đánh đập con gà trống của ông, rồi nó sẽ đẻ trứng ra cho ông tha hồ đánh chén. Tôi vẫn nuôi dạy con gà mái của tôi cách ấy. Ông nhìn thấy rồi đó, đã bao năm nay nó đẻ cho tôi biết bao trứng, nhiều ơi là nhiều.
Ông già thật thà và cạn nghĩ. Ông tin lời bà xã. Ông tóm con gà trống của mình, cầm cây roi quất cho nó một trận, vừa đánh vừa quát:
- Sao mày không chịu đẻ cho ta một quả trứng? Ta nuôi mày từ khi mày còn là một con gà nhóc chưa có sợi lông, ta cho mày chén bao nhiêu là hạt ngô hạt thóc, vậy mà ta chưa bao giờ được nhấm một quả trứng nhà mày!
Con gà trống vùng vẫy thoát khỏi nắm tay ông lão, hoảng hốt chạy một mạch, chạy ra con đường cái, rồi cứ thế chạy tránh đòn. Tình cờ thấy bên đường có cái túi bé tẹo của ai đánh rơi, nhặt lên thấy trong có hai đồng xu, gà ta quắp vào mỏ, định quay về nhà, trao túi tiền cho ông lão.
Trên đường về nó gặp một chiếc xe ngựa sang trọng. Trên xe có một ông quan to ngồi cùng hai nàng hầu. Lão tham quan chăm chăm nhìn, và nhận thấy con gà đang ngậm ở mỏ nó cái túi đựng hai đồng xu. Ông bảo người cầm cương con ngựa kéo xe:
- Chú mày hãy xuống xe, xem có đúng là con gà trống kia đang quắp ở mỏ nó cái túi đựng tiền.
Người lái xe nhảy vội xuống đường, chạy tới giật cái túi khỏi mỏ con gà trống mang lên xe trao ông chủ. Ông thản nhiên nhét luôn vào túi áo. Chú lái lại giật cương ngựa. Cỗ xe lại tiếp tục hành trình. Con gà trống bị cướp mất ví tiền điên tiết chạy theo cỗ xe, vừa chạy vừa gáy liên hồi:
Cô cò cúc cù
Xin ngài đại phu
Trả lại tôi hai đồng xu!
Vừa lúc cỗ xe chạy ngang qua cạnh một giếng nước ven đường. Lão tham quan nổi cáu, bảo người lái xe:
- Chú mày xuống tóm cổ con gà trống điên kia ném nó vào giếng cho ta!
Người lái xe vâng lời chủ. Anh lại nhảy xuống đường tóm con gà trống ném vào giếng sâu.
Con gà trống khốn khổ còn biết làm gì khác giữa lúc gian nan này? Đành uống nước vậy. Uống nước, uống nước, uống thật nhiều nước. Uống đến mức cạn sạch nước cái giếng sâu. Thế là nó vươn đôi cánh bay lên khỏi giếng, chạy thật nhanh đuổi theo cỗ xe ngựa, vừa chạy vừa gào:
Cô cò cúc cù
Xin ngài đại phu
Trả lại tôi hai đồng xu!
Lão tham quan ngạc nhiên tới mức không thốt được ra lời. Lát sau mới quát:
- Con gà trống điên kia! Ta sẽ cho mày hay củi bếp nhà ta rán thui cháy mày như thế nào. Mặc cho đầu mày có cái mào đẹp. Mặc cho chân mày có hai bộ vuốt cong cùng hai chiếc cựa sắc.
Vừa về đến nhà lão tham quan lệnh cho cô đầu bếp. Cô chạy vội ra tóm cổ con gà trống mang vào nơi đặt sẵn cái lò đã nổi lửa. Trên lò có cái chảo gang. Mỡ trong chảo sôi lăn tăn. Theo lệnh chủ, cô còn tìm phiến đá chèn chặt cửa bếp từ bên trong, phòng con gà thoát ra ngoài.
Lâm vào cảnh ngộ bất ngờ, con gà trống chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nôn thốc nôn tháo tất cả nước vừa uống cạn cả cái giếng ven đường. Từ mỏ gà tuôn ra dòng nước giếng. Nước chảy tràn ngập gian nhà bếp. Nước dập tắt lò than. Nước đẩy trôi mấy viên núc bếp, làm đổ cái chảo. Nước còn tràn cả ra bên ngoài, làm ngập cái sân sau. Con gà trống dùng đôi chân khỏe hắt phiến đá chặn cửa bếp thoát ra ngoài. Nó vỗ cánh bay đến trước cửa sổ phòng tên tham quan, dùng cái mỏ nhọn gõ thật mạnh vào cánh cửa, vừa gõ vừa gào:
Cô cò cúc cù
Xin ngài đại phu
Trả lại tôi hai đồng xu!
Tình thế mới khiến lão tham quan nổi trận lôi đình. Lão giận điên tiết nhưng chưa tìm ra cách nào xử lý việc con gà trống cứ đeo đẳng lão. Cuối cùng mới nghĩ ra một kế: "Tao sẽ tống mày vào kho báu của ta. Cho mày tha hồ ăn vàng, nhặt ngọc. Biết đâu chẳng có một viên ngọc to làm mày mắc nghẹn. Biết đâu chẳng có một viên kim cương làm mày ngạt thở đến chết toi, lúc ấy ta sẽ thoát khỏi của nợ này".
Thế là lão mở cửa sổ, tóm một cái cánh ném con gà vào kho vàng ngọc châu báu của lão. Con gà trống chén cạn kho tàng xếp đầy tiền vàng và ngọc quý, và cũng chẳng ai hiểu bằng cách nào nó ra được khỏi kho. Nó lại vỗ cánh bay đến đậu bên cửa sổ phòng tên tham quan. Nó lại dùng cái mỏ gõ mạnh vào cánh cửa:
Cô cò cúc cù
Xin ngài đại phu
Trả lại tôi hai đồng xu.
Lão quan ngơ ngác. Thế là chẳng có cách nào tự giải thoát khỏi con gà trống điên. Ông đành cầm cái túi đựng hai đồng xu ném ra sân trả lại cho nó. Con gà trống quắp luôn cái túi đựng hai đồng xu rồi vội vàng bỏ đi, để cho lão tham quan từ nay được yên thân.
Nào ngờ cả đàn gà mái trong vườn của lão, tất cả đều say mê chàng gà trống khỏe mạnh, có bộ lông đẹp, có cái mào oai, có đôi chân khỏe cùng hai bộ móng cong và hai cái cựa sắc, cả đàn cùng chạy theo con gà trống. Cảnh tượng đàn gà mái của lão tham quan bám theo con gà trống nhìn lộng lẫy y như một lễ cưới rước dâu nhà giàu.
Lão tham quan tiếc rẻ nhưng chỉ còn biết thở dài:
- Quỷ tha ma bắt cả đàn gái mái chúng mày chạy theo con gà trống điên! Chúng mày hãy cùng tiền bạc châu báu xéo hết đi cho nhẹ cái thân ta!
Chàng gà trống ngẩng cao mặt, tự hào rời nhà lão quan tham ra về. Theo sau chàng là cả một đàn gà mái. Cả đàn gà ấy đi mãi đi hoài. Đi cho đến khi về đến túp lều nghèo khó của ông già chủ cũ. Vừa thấy cổng, con gà trống đã cất cao giọng gáy: "Cô cò cúc cù! Cô cò cúc cù!"
Ông già nghe tiếng gáy quen liền chạy ra mở cổng. Con gà trống của lão đây rồi! Lão cực kỳ ngạc nhiên. Đúng là con gà của lão. Nhưng thân hình nó lại to đùng, to một cách kỳ dị. Một con voi đặt cạnh con gà trống lúc này, nhìn vào voi chẳng lớn hơn đốt ngón tay. Lão không sao tưởng tượng nổi, theo con gà trống của lão còn có cả một đàn gà mái đông tựa đàn kiến. Con nào bộ lông cánh cũng đẹp hút hồn. Con gà trống nói:
- Thưa ông chủ, xin ông hãy vào nhà tìm cái chăn to trải ra sân.
Ông già nhanh chóng làm theo lời con gà trống được ông nuôi từ ngày còn bé. Vậy là con gà trống to cứ đĩnh đạc bước vào giữa chiếc chăn, giương đôi cánh rộng vỗ vỗ mấy cái. Trong nháy mắt từ người nó tuôn ra đầy sân đầy vườn nhà ông lão cả một đàn bò, cái có đực có. Còn bên trên tấm chăn là cả một kho tàng đầy vàng bạc châu báu lấp lánh dưới ánh mặt trời làm ông già chói mắt, không dám nhìn thẳng vào.
Vừa lúc ấy bà già đến, chẳng ai biết bà vào đây từ lối nào. Cảnh tượng bấy nhiêu vàng bạc châu báu làm bà già nảy lòng tham. Bà nói với chồng:
- Này ông nó ơi, ông hãy cho tôi một sợi dây chuyền vàng!
- Bà có nhớ bà đã đáp lời ta như thế nào khi ta ngỏ ý xin bà một quả trứng? Bà bảo ta hãy mạnh tay đánh đập con gà trống của mình, nó khắc đẻ ra của cải vàng bạc châu báu. Giờ bà hãy cầm cái gậy đập con gà mái của bà, lúc ấy bà cần thứ gì nó đẻ ra cho bà thứ ấy.
Thế là bà già trở về chuồng gà nhà mình, lôi con gà mái vốn chăm đẻ trứng ra đánh đập không nương tay. Bà đánh con gà mái tàn nhẫn tới mức nếu các em nhỏ đang nghe bác kể chuyện lúc này đây nhìn thấy cảnh ấy, tất cả các em đều sa nước mắt.
Con gà mái tội nghiệp vùng vẫy mãi rồi cũng thoát khỏi bàn tay bà chủ. Nó chạy nhanh ra cổng, lang thang ra tận con đường cái. Chợt nhìn thấy bên đường có viên ngọc quý chẳng biết nhà ai đánh rơi. Gà mái ta mổ viên ngọc nuốt luôn vào bụng, quay trở về. Vừa về tới cổng nó đã cục ta cục tác như khi gà đẻ. Bà già vội chạy ra. Con gà mái né tránh đôi tay tàn bạo của bà, nó chạy vội vào cái ổ quen thuộc của mình. Lát sau nó bay trở lại sân, vừa bay vừa cục ta cục tác như mọi lần đẻ trứng.
Trước mắt bà lão lần này không có quả trứng gà. Thay vào đó là một viên ngọc quý. Bà nổi cáu chạy ra sân tóm cổ con gà mái. Rồi bà đánh nó, bà tát nó, bà đập nó cho đến khi không chịu nổi con gà mái nằm lăn ra chết thẳng cẳng.
Từ bấy bà già đêm đêm nằm một mình cô đơn trên đống rạ, dùng thay tấm đệm trải giường, tiếc thương con gà mái. Nào nó có tội tình gì? Tại sao bà nỡ thẳng tay đánh đập nó tàn nhẫn đến vậy?
Ông già trở nên người giàu có. Ông cho xây cất một tòa nhà lớn giữa một khu vườn rộng có nhiều cây xanh quanh năm trĩu quả. Nhà ông còn có một đàn gà mái và một đàn bò.
Ông già sống ung dung thoải mái. Một hôm chợt nhớ đến người vợ cũ, ông gọi bà đến cho bà làm một tay chuyên dọn dẹp, quét tước rác rưởi, cọ rửa cái sân sau bếp thông ra vườn, nơi hằng ngày đàn gà mái và đàn bò của ông lão tuôn ra đủ mọi thứ.
Còn con gà trống, đi đâu ông già cũng dắt theo. Ông còn sắm cho nó một sợi dây chuyền với những đồng tiền vàng do nhà vua đúc, đeo vòng quanh cổ. Ông sắm cho nó một đôi giày da có gắn sẵn cái vành thúc ngựa, đeo vào đôi giò có bộ vuốt cong và hai chiếc cựa sắc.
Từ bấy giờ, con gà trống trông giống một chàng hiệp sĩ. Nó không còn dáng dấp một con vật sẵn sàng cho anh đầu bếp bắt bất cứ lúc nào, cho vào lò rán qua rồi bưng lên mời ông chủ.