BTV Hoài Anh: “Đảm nhận vai nữ tội phạm, tôi gặp mâu thuẫn với chính mình”
(Dân trí) - “Đảm nhận vai nữ tội phạm Hoàng Dung, tôi gặp phải những mâu thuẫn với chính mình, khi vừa sợ mình thể hiện vai chưa “tới”, hời hợt quá, hiền quá, không ra được cái ác, cái toan tính của nhân vật, lại vừa sợ diễn không khéo thì bị kịch quá”, đó là những tâm sự của BTV Hoài Anh về vai phản diện đầu đời.
BTV Hoài Anh bén duyên với phim ảnh từ khá sớm, khi còn đang còn là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Vai diễn đầu tiên của chị nữ sinh ngây thơ, trong sáng, duyên dáng… trong phim “Màu hoa nhớ” của đạo diễn Trần Hưng. Ở vai diễn này, Hoài Anh có một số cảnh đóng chung với diễn viên Quyền Linh. Bộ phim đã phát sóng trên truyền hình từ năm 2004.
Chia sẻ về vai diễn đầu đời, BTV Hoài Anh cho biết: “Thật trùng hợp vì vai diễn đầu tiên cũng là vai diễn mình được mặc áo dài khá nhiều. “Số phận” mình gắn bó với chiếc áo dài từ vai diễn đầu tiên đó, cho đến tận sau này, khi trở thành một biên tập viên - dẫn chương trình. Tôi luôn biết ơn ngày hôm qua, những cánh cửa, những ngã rẽ và những con đường... Biết ơn những người đã cả tin tưởng, bao dung và yêu thương để đặt vào tay mình những cơ duyên, cho ngày hôm qua trở thành mãi mãi...”.
BTV Hoài Anh thừa nhận trong cô vẫn còn “máu” nghệ thuật và cũng mong sẽ có cơ hội nhận một vai diễn nào đó thú vị. Tuy nhiên, hiện cô đang là BTV tại VTV nên có thời gian để đóng phim tiếp hay không còn phụ thuộc vào công việc ở nhà Đài.
“Tôi khá thích thú khi được thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, vì vậy tham gia đóng phim cũng là một trong những mong muốn của tôi. Nếu được các đạo diễn mời, tôi rất sẵn sàng”, BTV xinh đẹp chia sẻ về việc đóng phim của mình.
BTV này cũng chia sẻ khá nhiều câu chuyện thú vị quanh vai phản diện đầu tiên và là vai thứ 3 trong "sự nghiệp" đóng phim của chị.
Cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn trong phim “Đô la trắng”?
Một lần tình cờ đạo diễn Trần Cảnh Đôn và tôi gặp gỡ nhau. Khi đó, anh ấy có biết tôi đang cộng tác làm việc với truyền hình, dẫn một số chương trình và cũng có biết tôi đã đóng một số phim. Tuy nhiên, các vai diễn trước đều là dạng vai hiền lành, ngây thơ, nhí nhảnh…
Sau lần gặp ấy, anh Trần Cảnh Đôn gọi lại cho tôi, mời tôi tham phim “Đô la trắng”. Anh ấy có dặn: “Lần này là một vai phản diện, em thử thay đổi mình xem sao nhé!”.
Lần đầu tiên đóng vai phản diện lại vào vai “bà trùm” bị tù tội. Chị có gặp khó khăn gì không?
Quả thật, so với vai chính diện, tôi thấy vào vai phản diện có phần khó hơn. Khó ở chỗ nét diễn nếu không khéo sẽ dễ bị “over”, tức là bị quá, bị mất tự nhiên. Đảm nhận vai nữ tội phạm Hoàng Dung, tôi gặp phải những mâu thuẫn với chính mình, khi vừa sợ mình thể hiện vai chưa “tới”, hời hợt quá, hiền quá, không ra được cái ác, cái toan tính của nhân vật, lại vừa sợ diễn không khéo thì bị kịch quá.
Càng khó hơn vì nhân vật của tôi rất ít thoại và gần như xuất hiện một mình khá nhiều nên tính cách nhân vật không có nhiều “đất” để bộc lộ. Và vì thế hầu hết tôi phải thể hiện tính cách nhân vật qua nét mặt, ánh mắt...
Chị nhìn nhận như thế nào về bộ phim này ở thời điểm đó?
“Đô la trắng” là một kỷ niệm khó quên, cũng là một trải nghiệm thú vị của tôi. Tôi hiểu hơn về công việc của những người làm phim, những người cũng rất gần với truyền hình nhưng công việc có những đặc thù của nó. Bộ phim khá kỳ công trong dàn dựng và là một trong những bộ phim quy tụ nhiều diễn viên giỏi võ nghệ, với những cú đánh đẹp. Điều tôi tiếc, là vai diễn của tôi không thực hiện một cú đấm hay đá nào. Nếu có, tôi cũng sẵn sàng luyện tập để thực hiện được những cảnh quay như thế.
Kỷ niệm nào còn đọng lại trong chị khi tham gia bộ phim đó?
Một kỷ niệm đáng nhớ trong phim là cảnh quay đuổi bắt nhau với anh Lý Hùng. Có một cảnh tôi vội chạy trốn cảnh sát nên đã liều mạng lao mình băng qua phần đường của ô tô. Cảnh này theo ý đạo diễn sẽ được dàn dựng là vừa lúc tôi băng qua đường thì có một chiếc ô tô lao tới và phanh gấp lại ngay sát bên tôi. Tôi thực hiện cảnh này mấy lần không được vì cứ sợ lỡ mà anh tài xế không đạp kịp chân phanh… nên là cứ chạy thật xa điểm được đánh dấu, tức là điểm dừng mà tôi và chiếc xe ô tô sẽ phải lao đến và phanh gấp để gặp nhau. Cảm giác bất an phết bạn ạ! (cười).
Anh tài xế thì cứ luôn động viên “Em yên tâm, anh sẽ đạp phanh kịp mà!” để cho tôi bình tĩnh mà diễn thật đạt cảnh quay đó.
Quả thật, đóng phim không chỉ là một cuộc dạo chơi. Có mồ hôi, công sức và cả sự nguy hiểm ở đó. Cảnh diễn của tôi chỉ là một pha nguy hiểm rất nhỏ so với nhiều cảnh nguy hiểm khác trong phim mà tôi đã thấy khá lo lắng và phải thực hiện lại vài lần mới hoàn thành. Cũng vì vậy mà tôi thấy cảm phục, đồng cảm và cả lo lắng cho những diễn viên phải đảm nhận những cảnh quay khó và nguy hiểm. Điện ảnh nước nhà còn cần những bước đột phá xa hơn nữa, tuy nhiên những cố gắng sáng tạo, tìm tòi của những người làm phim, tình yêu nghề và xả thân vì vai diễn là những điều có thật.
Lần đó, chị đóng chung với Lý Hùng, cảm nhận của chị khi làm việc chung với nam diễn viên này như thế nào?
Anh Lý Hùng là một tài tử điện ảnh rất nổi tiếng nhưng rất thân thiện gần gũi. Thời gian nghỉ đợi đến cảnh quay của mình anh Lý Hùng trò chuyện rất vui vẻ nhưng vừa vào cảnh quay sắc mặt anh đã nghiêm lại và tập trung thể hiện đúng sắc thái của nhân vật. Ngoài ra, những cú đánh võ của anh cũng rất đẹp và chuyên nghiệp.
Vì sao sau này chị không tham gia phim ảnh nữa?
Sau bộ phim đó tôi được phân dẫn các chương trình chính thức của đài và đó là những chuyên mục phát sóng hàng tuần nên hầu như tôi không còn thời gian để đi phim nữa.
Nếu bây giờ có lời mời chị tham gia đóng phim như trước, chị có sẵn sàng không?
Nếu tôi sắp xếp được thời gian ở đài thì tại sao không (cười).
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long