Bố NSƯT Tuấn Phương khóc nghẹn trong tang lễ con trai
(Dân trí) - Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh để lo liệu tang lễ cho con trai nhưng đến phút cuối, khi thay mặt gia đình nói lời cảm ơn, ông Tích Tuấn - bố NSƯT Tuấn Phương đã khóc nghẹn.
Tang lễ NSƯT Tuấn Phương diễn ra sáng nay (10/10) tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Hà Nội). Đông đảo người thân, đồng nghiệp và bạn bè đã đến tiễn đưa nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
NSND Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại chia sẻ, ở Nhà hát, NSƯT Tuấn Phương là Trưởng đoàn Ca rất trách nhiệm, nhiệt tình và sống rất chan hoà. Trong quá trình anh em làm việc cùng nhau có rất nhiều kỷ niệm, nhất là những lần lưu diễn ở nước ngoài.
“Tôi là một trong những lãnh đạo nổi tiếng “quân phiệt” của Nhà hát nhưng hai anh em chưa mâu thuẫn nhau bao giờ. Ngày 26/7 vừa rồi, khi Nhà hát thực hiện chương trình ở Đồng Lộc, tôi thấy sức khoẻ của Phương không được tốt nên có bảo cậu ấy nghỉ ngơi, dưỡng bệnh…
Nhưng Phương vẫn đi tàu hỏa vào Hà Tĩnh vào tận điểm diễn. Trước khi lên sân khấu, Phương còn phải truyền nước. Kết thúc đêm diễn, Phương lại đi tài về Hà Nội về điều trị bệnh.
12 năm anh em làm việc chung ở Nhà hát, Phương đã có rất nhiều cống hiến và để lại nhiều dấu ấn. Sự ra đi của Phương khiến không chỉ tôi mà toàn thể anh em trong nhà hát vô cùng thương tiếc, xót xa”, NSND Trần Bình tâm sự.
Một người bạn cấp 3 của nghệ sĩ Tuấn Phương cũng cho biết, từ thời trẻ, nam nghệ sĩ đã là một người rất hài hước, vui vẻ và thẳng thắn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất quý mến và yêu thương vì anh sống tình cảm. Những dịp hội khóa hoặc họp lớp, dù bận bịu đến mấy, nam nghệ sĩ vẫn luôn có mặt để chung vui với các bạn. Bất kỳ việc gì của lớp mà có sự góp mặt của anh, không khí cũng vui vẻ và gần gũi.
Trong điếu văn tiễn biệt NSƯT Tuấn Phương do NSND Trần Bình đọc có đoạn viết: “Sinh ra trong thời bình, khi đất nước thống nhất, dù thời bao cấp còn nhiều khó khăn, Tuấn Phương vẫn được bố mẹ chăm sóc tận lòng. Chính bố anh đã phát hiện ra năng khiếu của con trai và hướng con trai theo con đường nghệ thuật.
Năm 9 tuổi, Tuấn Phương đã vào học tại Trường Nghệ thuật Hà Nội. Tại hội diễn Thiếu nhi toàn miền Bắc, Tuấn Phương đoạt giải Nhất khi mới 11 tuổi. Năm 18 tuổi, Tuấn Phương đỗ đầu trong thi tuyển vào Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Quân đội).
Năm 2002, Tuấn Phương chuyển về Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và từ tháng 8/2008 cho đến nay, Tuấn Phương công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam với tư cách Ca sĩ - Trưởng đoàn Ca.
Có lẽ phẩm chất chiến sĩ được thừa hưởng từ người bố đã cho Tuấn Phương một năng lượng dâng hiến không mệt mỏi. Anh vào độ chín của tuổi “tam thập nhi lập”, liên tiếp giành các giải thưởng về ca hát…
Những tưởng con đường cống hiến về nghệ thuật của NSƯT Tuấn Phương sẽ càng rộng mở nhưng không ngờ bệnh nan y đã “cướp” anh đi”.
Nói lời cảm ơn đến gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, xóm làng… đã đến tiễn đưa con trai, ông Tích Tuấn đã không kìm được nước mắt. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, ông Tích Tuấn trút lòng: “Tôi đã cầu nguyện người vợ quá cố phù hộ để con vượt qua bạo bệnh nhưng con đã không thoát được số mệnh. Con ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Từ nay, không cơn đau nào hành hạ con nữa...”.
Lễ truy điệu nam nghệ sĩ diễn ra trong tiếng nhạc và lời hát ca khúc “Khóc”, “Chiếc lá cuối cùng”, “Buồn ơi! Chào mi”… do chính nam nghệ sĩ thể hiện.