Đàn ông đâu hết rồi?
Tôi và 2 cô bạn thân đều sắp sửa bước qua tuổi 30. Hôm rồi đi cà phê với nhau, một cô than thở: “Thời buổi này, kiếm một người để yêu sao mà khó quá. Không biết đàn ông trốn đâu hết rồi?”.
Đêm đó về, tôi cứ trằn trọc, lăn qua trở lại trên giường. Tôi kiểm điểm lại bản thân và thấy mình cũng không đến nỗi nào: ngoại hình thì cũng khá, tính tình cởi mở, hiền lành, hay giúp đỡ người khác, làm việc chăm chỉ, gia đình cũng thuộc loại có nề nếp… thế mà sao tôi vẫn cu ki một mình trong khi trước đây, ở vào tuổi này, mẹ tôi đã có 5 mặt con?
Công bằng mà nói, không phải không có người để ý và ngỏ lời yêu tôi, nhưng vì lý do này khác, cuối cùng rồi mọi chuyện đều kết thúc như tựa đề bài hát “đôi ngã chia ly”!
Cuộc tình gần đây nhất của tôi kết thúc cách nay chưa đầy 1 năm. Trước đó, chúng tôi đã cặp kè khá lâu và nhiều người đoán già, đoán non rằng sắp nhận được thiệp cưới của hai đứa. Bản thân tôi cũng không ít lần nghĩ như vậy. Thế nhưng, cuối cùng, người quyết định chia tay là tôi.
Hôm đó, tôi có việc phải ở lại công ty giải quyết cho xong nên ra về khá muộn. Đang đi thì xe loạng choạng. Tôi hốt hoảng nhìn quanh. Quãng đường đó thật vắng vẻ, giờ này mấy chỗ vá xe lề đường cũng không còn. Tôi luýnh quýnh gọi điện cho Thịnh: “Em bị xẹp bánh xe mà giờ này thợ sửa xe nghỉ hết rồi. Anh chạy ra đây với em được không?”. Tôi nghe giọng Thịnh tỉnh rụi: “Anh kẹt rồi, em ráng dẫn thêm chút nữa, chắc là sẽ có chỗ vá xe thôi mà”.
Tôi nghe sống mũi cay cay. Đây không phải lần đầu tôi cần “sự trợ giúp” mà người tôi định chọn làm bạn đời dửng dưng như vậy. Cuối cùng, người giúp tôi vá xe lại là một cậu học trò 15 tuổi nhà ở ven đường…
Sau hôm đó, tôi quyết định “dừng cuộc chơi”. Nhiều người ngỡ ngàng, cho rằng tôi khó tính, kén chọn. Nhưng thật sự tôi không muốn tiếp tục những ấm ức như vậy trong quãng đời còn lại của mình. Chia tay rồi, tôi thấy lòng nhẹ tênh. Có lẽ tôi yêu chưa đủ sâu sắc để có thể đớn đau, dằn vặt khi tình yêu đội nón ra đi.
Trước đó, năm 26 tuổi, tôi cũng có một người sớm hôm chung đường. Nhưng cái người ấy chẳng bao giờ biết móc ví thanh toán khi hai đứa đi ăn uống hay mua cho người yêu một món quà nhân dịp sinh nhật hoặc lễ tình nhân. Đơn giản vì “lương em cao hơn lương anh nên mắc mớ gì anh phải trả tiền cho em?”.
Công bằng mà nói, ngoài chuyện đó thì anh chàng cũng có nhiều ưu điểm: khéo tay, chịu khó, khi tôi nhờ đưa đón hay sửa sang điện đóm trong nhà đều nhiệt tình làm giúp. Thế nhưng, được một thời giian, tôi lại nghĩ: “Ngộ nhỡ sau này lấy nhau, anh ta cứ đùn đẩy gánh nặng kinh tế lên vai mình thì sao? Thôi thì đường ai nấy đi từ bây giờ cho đỡ… mất thời gian”. Khi tôi nói chia tay, anh chàng đã khóc mùi mẫn; sau đó đề nghị tôi mua tặng một chiếc đồng hồ “để làm kỷ niệm những ngày yêu nhau”.
Lùi lại một chút nữa, năm tôi 23 tuổi, lúc ấy tôi vừa tìm được việc làm ở một công ty ngoài Bình Chánh. Có một anh chàng ở phòng kinh doanh cũng theo đuổi và ngỏ lời yêu tôi. Khi ấy, tôi thấy anh chàng cũng hay hay nhưng lâu ngày dài tháng, tôi không chịu nổi mùi nước hoa sực nức của anh chàng nên khi chuyển sang công ty khác, tôi cũng lẳng lặng chia tay…
Chẳng biết tôi là một chị già khó tính hay đàn ông thời buổi này quái chiêu như vậy? Bất giác tôi nhớ đến câu nói của cô bạn: “Đàn ông là một trong những loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ khẩn cấp” mà phì cười. Có lẽ, đúng như thế thật…