"Yêu lâu rồi, cưới xin đâu còn quan trọng nữa"
(Dân trí) - Khi tôi đề cập đến đám cưới, người yêu lâu năm của tôi không mấy mặn mà, anh bảo đó chỉ là hình thức, không cần thiết.
Trong hội bạn thân, tôi là người có bạn trai đầu tiên. Thời cấp ba, khi mà các cô bạn tôi vẫn còn đang mơ mộng về bạch mã hoàng tử thì tôi đã có một "hoàng tử" cho chính mình. Khỏi phải nói đám bạn ghen tị với tôi lắm vì hồi ấy Minh người yêu tôi đúng chuẩn "hot boy" vườn trường.
Minh học giỏi, dáng người cao ráo, thư sinh, thần thái lạnh lùng, lại con nhà có học thức. Còn tôi không quá nổi bật nhưng được cái khéo tay. Một lần, nhà trường tổ chức cuộc thi nữ công gia chánh, tôi lọt vào mắt xanh của Minh khi trổ tài nấu ăn, cắm hoa.
Minh bảo anh thích một cô gái dịu dàng, đảm đang vì mẹ anh đã quá nóng tính, hà khắc, dành phần lớn thời gian theo đuổi công danh, sự nghiệp, chứ không phải là người phụ nữ của gia đình, khiến bố con anh lạc lõng.
Ngần ấy năm yêu Minh, tôi luôn cho anh ấy điều mà anh muốn, sự chăm sóc dịu dàng, quan tâm nhất của một người phụ nữ. Tôi cũng cảm thấy được yêu khi ở cạnh Minh. Tuy bề ngoài anh ấy có vẻ lạnh lùng nhưng luôn dành cho tôi sự ưu tiên. Anh ấy chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh chỉ ở bên tôi, cùng nhau nấu nướng, xem phim hoặc đi du lịch. Anh không có thói quen tụ tập nhậu nhẹt hay đam mê bóng bánh, game bài.
Trái ngược với nhiều cặp đôi yêu nhau từ thời cấp ba thường nhanh chóng chia tay, chúng tôi đã ở bên nhau hơn 10 năm. Lúc trao nhau cái nắm tay đầu tiên, tôi mới 17 tuổi, giờ tôi 28, cũng đã sống thử với Minh 3 năm, nhưng ai hỏi đến chuyện kết hôn, tôi vẫn không biết trả lời thế nào.
Giờ thì trong hội bạn thân, tôi là người cuối cùng chưa chồng. Bạn tôi chỉ toàn yêu 1 đến 3 năm rồi cưới, không ai "dài dòng" như tôi cả. Chuyện tôi sống cùng Minh, tôi chỉ tâm sự với những cô bạn thân của mình. Minh cũng muốn chúng tôi giữ kín chuyện này càng tốt. Hội bạn tôi cứ xót thay cho tôi vì tôi chăm sóc Minh như một người vợ nhưng không có danh phận.
Nhìn bạn bè đồng trang lứa đều đã đề huề chồng con, bố mẹ tôi thì suốt ngày giục giã, tôi đã vứt bỏ hết tự trọng mà thẳng thắn hỏi Minh có định cưới tôi không. Anh ấy dường như không quan trọng mấy chuyện này. Minh bảo: "từ lâu anh đã coi em là người bạn đời, mình yêu nhau lâu đến vậy rồi cưới xin đâu còn quan trọng nữa, cần gì phải đăng ký kết hôn, cần gì phải ra mắt họ hàng, bao nhiêu câu chuyện về những phiền phức, bi kịch khi làm dâu, làm rể em còn chưa nghe à?".
Tôi hiểu Minh đang mang nỗi sợ hôn nhân, sợ sự ràng buộc của tờ đăng ký kết hôn vì anh đã chứng kiến cuộc hôn nhân lạnh lẽo của bố mẹ. Nhưng tôi cũng là phụ nữ, cũng ao ước một lần khoác lên mình bộ váy cô dâu, khiến bố mẹ mở mày mở mặt với họ hàng, làng xóm. Không cần một lễ cưới rình rang, chỉ cần một đám cưới nhỏ, chính thức hai đứa về một nhà trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Chỉ như vậy thôi mà quá khó với anh ấy hay sao?