Yêu kiểu “nẫng tay trên”

Tình yêu vốn là quà tặng dành cho người biết trân trọng và thật lòng đến với nhau. Thế nhưng có những kẻ lại không đi theo con đường “bình thường” ấy, phải tìm mọi cách chiếm lấy một nửa của người khác, coi đó như chiến tích tình trường đáng tự hào.

Chân dung kẻ phá hoại

 

Mai Phương (1987) vẫn nổi tiếng với trò “đánh đồn có địch”. Năm còn học cấp 3 tại trường T.P, Phương đã thực hiện bao “phi vụ” khiến vài đôi tan rã, nạn nhân lại toàn là bạn Phương.

 

Lớp 11, cô bạn thân yêu một anh kiến trúc sư đẹp trai và thành đạt. Được L dẫn đi chơi cùng vài lần, Phương đâm… thích người yêu bạn. Thấy Tùng (tên chàng kiến trúc sư) chiều L, đưa đi mua mỹ phẩm, quần áo thường xuyên, Phương không nén nổi lòng đố kỵ ghen ghét. Cô quyết tâm chiếm bằng được chàng trai mà theo cô, đáng lẽ phải thuộc về mình.

 

Không xinh đẹp bằng bạn nhưng có giọng nói ngọt hơn cả Alpenliebe, Phương quyết định “ra tay” trong một lần Tùng cãi nhau với L. Phương, với tư cách là bạn thân của người yêu Tùng, đã rót vào tai Tùng: “Em quý anh em mới nói, cái L từ lâu đã bảo là chỉ thích anh mua đồ cho nó thôi, nó toàn thế mà. Mỗi lần đi với anh nó chỉ mong anh đưa tiền. Khổ thân anh quá…”

 

Không nói đến chàng kiến trúc sư cả tin và bội bạc, sau khi nghe vài lời “bơm vá” kinh điển của Phương, Tùng quy ngay L tội đào mỏ rồi quay sang quan tâm, điện thoại tâm sự cùng Phương hàng đêm. Chỉ tội cho cô bạn bị “nẫng” tay trên mà không hiểu tại sao. Một thời gian sau thấy Tùng chăm chỉ đi đón bạn, cô mới ngã ngửa. Lúc ấy chỉ còn biết chấm dứt ngay quan hệ với cô bạn “thân, nhưng thân ai người ấy lo”.

 

Còn Phương, không hiểu lòng tự trọng còn hay mất khi sau đó 3 tháng, thấy L yêu chàng khác “bóng sáng” hơn Tùng, Phương lại mon men lấy số điện thoại của người yêu L, và bắt đầu “Em là bạn cũ của L”…

 

Có nhiều cách để các cô nàng thích “đồn có địch”, nhưng mẫu số chung cho tính cách xấu xí ấy là sự ghen tỵ, tham lam và hiếu thắng. Cứ chiếm được thứ gì người khác đang nâng niu thì lấy làm hả dạ lắm.

 

Người quen của Thúy (1990) thường rỉ tai nhau là, nếu có người yêu đừng dẫn ra mắt Thúy. Nhắc đến lý do, ai cũng cười vẻ rất nản.

 

Mới 18 tuổi nhưng tình trường của Thúy có vẻ còn dài hơn cả đường quốc lộ. Tuy nhiên Thúy lại không thích cưa “single boy”, đích nhắm của cô nàng là các chàng trai “sắp yên bề gia thất”. Theo Thúy, có người yêu rồi mới “chuẩn”, bởi vì không “chuẩn”, đã chẳng ai thèm yêu!

 

Với “tư tưởng” ấy, Thúy “phủ” vùng đối tượng của mình là các cậu trai có người yêu. Đủ kiểu kết nghĩa anh em huynh đệ, “em gái” luôn ở bên cạnh anh trai lúc anh cần, rồi khi anh trai cãi nhau với “chị”, “em gái” dĩ nhiên đi cùng anh trai mọi nơi, một thời gian sau đã thấy Thúy cùng “anh trai” nào đó tay trong tay hạnh phúc.

 

Cũng có trường hợp chỉ vì ghét cái cảnh hạnh phúc của bạn gái, Thúy đã quyết tâm bày đủ trò cho người yêu cô kia nhìn thấy, khi thì có “thằng” nào đấy đi xe người yêu mình, khi lại “bơm” với cô bạn “tao mới thấy bồ mày lên bar đứng cạnh con nào xinh phết”… Khổ chủ dù đang tình yêu đẹp nhưng cũng dễ nghi ngờ, cãi vã. Mà đã cãi vã thì nhanh chán, muốn tìm sự “an ủi” nơi khác là đương nhiên.

 

Đối với Thúy, được một vài kẻ khen ngợi “giỏi thế, nó bỏ người yêu theo mày rồi đấy” thì hết sức hả hê. Cứ thế, cô gái 18 tuổi mải miết tích cóp chiến tích phá hoại, bất chấp tiếng tăm “trơ trẽn” cùng cái nhìn khinh rẻ của bạn bè.

 

“Chiến tích” hay gieo gió, gặt…

 

Có rất nhiều lý do để con gái chơi xấu nhau. Do ghen ghét, do “ức” khi nhìn thấy bạn mình quá hạnh phúc. Và dù lý do gì thì đó cũng là những đặc tính cực kỳ xấu. Biến tình yêu thành thù hận giữa những người liên quan, điều ấy làm các nàng vui ư?

 

Không phủ nhận sự thông minh của các cô nàng này. Có đủ bản lĩnh để giằng tình yêu khỏi tay người khác, mặc dù các cô biết thừa thứ tình yêu “cướp giật” sẽ chẳng thể kéo dài lâu. Và đôi khi “tai nạn” cũng xảy ra, khi rắp tâm cướp mà chỉ nhận lại được quả đắng phũ phàng.

 

Nhung (1988) đã từng tham gia một cuộc thi trang sức tại Hà nội nên vô cùng tự hào mình có thể “cua” bất cứ chàng trai nào. Biết N có người yêu sắp cưới nhưng phương châm “đánh đồn có địch mới giỏi” khiến Nhung lao vào mối quan hệ với N.

 

Không may N là kẻ ham chơi, với lại con trai chẳng mất gì nên chỉ coi Nhung như thứ để giải sầu, lúc chán mới rủ đi uống nước. Còn khi đi với người yêu, N sẵn sàng “bộp” hẳn vào mặt Nhung: “Em đừng làm phiền anh nữa, con gái không biết trơ à!”. Lại thêm cô người yêu N không phải tay vừa, cứ gặp ngoài đường là gọi vài cô bạn ra “hỏi thăm” Nhung.

 

Buồn cho Nhung là đã trót có tình cảm với N, không dứt ra nổi nên cứ lẽo đẽo theo đôi kia, chỉ mong có ngày N chán người yêu để Nhung được chính thức đi bên N, không còn mang tiếng “kẻ phá hoại vô duyên”.

 

Theo Khanh Gray

Kênh 14.vn

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm