Yêu… con trai người tình cũ
Từ thủa nhỏ, tôi đã sớm mồ côi mẹ. Cha tôi đi bước nữa bỏ lại tôi cho người cậu nuôi. Thiếu thốn tình cảm khiến tôi trở thành con bé hay khóc, lúc nào cũng đa sầu, đa cảm. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao số mình lại khổ đến nhường ấy…
Học hành dang dở, tôi phải ở nhà phụ giúp công việc đồng áng cho cậu mợ và chăm sóc các em.
Trong một lần có phường chèo về xã biểu diễn, tôi đã lọt vào “mắt xanh” người phụ trách gánh hát.
Đó là một người đàn ông ngoài 40, điển trai, giọng nói ngọt ngào như đang hát. Thấy tôi mê xem hát quá, anh lân la lại gần hỏi chuyện tôi. Sau khi nghe kể về nỗi éo le của mình thì anh hỏi tôi có thích nghề hát không. Rồi người đó bảo tôi hát thử và nhận tôi vào gánh hát của mình.
Khi đó tôi không hiểu người đàn ông đó nhận tôi vì giọng hát hay vì nhan sắc của tôi nữa. Chỉ biết rằng, từ nay tôi có thể thoát ra khỏi cuộc sống lầm than, vất vả quanh năm với đồng ruộng. Ý muốn của tôi được cậu mợ tôi tán thành ngay, ai cũng mừng cho tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ sớm trở nên giàu có…
Khi mới đi theo gánh hát, tôi bị mọi người trong đoàn ghét bỏ, họ cho rằng tôi chẳng làm được tích sự gì mà vẫn được nhận vào. Nhiều người còn bóng gió xa xôi rằng anh nhận tôi vào cốt để cặp kè trai gái, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả.
Người đàn ông đó luôn ân cần dạy bảo cho tôi, có chuyện gì anh cũng tâm sự với tôi và rồi tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó
Đang sống những chuỗi ngày hạnh phúc, thì bỗng một hôm giông bão đổ ập xuống đầu chúng tôi. Trong thời gian yêu nhau, tôi đâu hề hay biết là anh đã có gia đình. Vợ anh đã tìm đến tận nơi đoàn hát đang lưu diễn để đánh ghen một trận tơi bời. Tôi cay đắng rời xa anh, rời xa gánh hát và những chuỗi ngày hạnh phúc bên mối tình đầu.
Sau khi “thất nghiệp” tôi lang thang đây đó kiếm việc, cuối cùng tôi cũng tìm cho mình được công việc ổn định. Thời gian đó có khá nhiều người đàn ông theo đuổi tôi, trong số đó có một người trẻ đẹp tên là Đức, bác sĩ khoa nhi. Ở Đức có điều gì đó khiến tôi thấy yên tâm anh cho tôi cảm giác được che chở và bảo vệ. Chính những lầm tưởng đó đã khiến tôi gật đầu đồng ý lấy anh làm chồng.
Những chuỗi ngày sau khi lấy chồng là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Tôi có một gia đình của riêng mình và một đứa con gái xinh xắn giống mẹ. Kinh tế khá giả, điều kiện vật chất đầy đủ cũng là lúc tôi bắt đầu bị căn bệnh béo phì. Từ một cô gái mảnh mai, chỉ sau vài năm tôi đã gần trở thành một cái “thùng phi di động”. Chuyện gầy béo tưởng như chẳng can hệ đến hạnh phúc gia đình, nhưng điều đó chỉ có người nào trong cuộc như tôi mới hiểu.
Thấy tôi béo quá, chồng tôi tìm cách lảng tránh “chuyện ấy”, thậm chí anh còn chuyển ra ngoài phòng khách ngủ. Điều đó khiến tôi thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Có nói thì Đức lấy lý do công việc thất thường, phải đi sớm về khuya không muốn tôi mất giấc ngủ. Tôi lại một lần nữa cảm thấy cô đơn, trống trải ngay trong chính căn nhà của mình.
Rồi một ngày tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, khi tôi nhìn thấy anh đèo một cô gái trẻ ôm eo thật chặt ngồi sau xe máy. Chẳng thèm níu kéo, giải thích, chồng tôi nói thẳng ra là không còn yêu tôi nữa và đề nghị ly hôn. Vẫn còn may mắn cho tôi, sau khi hôn nhân đổ vỡ, con gái tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn, nó luôn ở bên chia sẻ với tôi rất nhiều.
Con gái đăng ký cho tôi vào học tại một lớpYoga để giảm cân. Thật tình cờ, trong lớp học đó tôi đã gặp một người, đó là Sinh, con trai của người tình cũ năm nào trong gánh hát.
Sinh là thầy giáo của tôi, Sinh giống bố như hai giọt nước. Cậu ta có nước da ngăm đen, chứ không trắng trẻo, thư sinh như bố. Qua chuyện trò, tôi được biết bố Sinh qua đời vài năm, mẹ cậu thì đã đi bước nữa. Hoàn cảnh của Sinh có gì đó cũng éo le như tôi vậy.
Tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng vì trắc trở nhiều trong chuyện tình duyên mà Sinh vẫn chưa lấy vợ.
Qua thời gian học tại đây, tôi và Sinh đã nảy sinh một tình cảm khá đặc biệt. Cậu ấy nói lời yêu tôi, không biết từ đâu mà Sinh lại hiểu khá rõ về chuyện gia đình tôi. Tuy kém tôi hơn chục tuổi, nhưng Sinh thực lòng muốn chăm sóc cho quãng đời còn lại của tôi.
Dù rất muốn đến bên người con trai ấy, nhưng tôi làm sao dám khi mà trước đây tôi từng yêu bố của Sinh. Tuy giữa tôi và người xưa chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng dẫu sao điều đó cũng làm cho tôi lo sợ.
Sau một thời gian chăm chỉ luyện tập, tôi đã đạt được thân hình như mong muốn và lập tức rời bỏ lớp học. Những ngày tháng sau đó, tôi sống trong sự dằn vặt của sự nhớ nhung, đau khổ. Tôi biết cậu ấy cũng thế, Sinh đã lặn lội đi tìm tôi, bày tỏ cho tôi hiểu tình cảm của mình. Thực lòng tôi cũng muốn đến với Sinh, nhưng dường như quá khứ luôn ngăn cản tôi. Liệu tôi đến với Sinh có phải là một điều vô đạo đức không? Tôi sợ, nếu tôi đi thêm bước nữa, nguời đàn ông của tôi một ngày nào đó lại bỏ tôi mà đi. Tôi có nên nói cho anh biết tất cả sự thật hay không?
Theo PhunuNet