Thứ hai, 30/11/2009 - 10:40

Nghệ An:

Xúc động những dòng nhật ký bố viết cho con

Dân trí

“Bố chẳng biết con có trách bố mẹ, có giận bố mẹ khi sinh ra con khiếm khuyết như thế này không. Hãy tha thứ cho bố mẹ con nhé, bố mẹ vẫn yêu con và sẽ còn yêu thương con nhiều hơn…”.

 

Trích nhật ký “Thương con - bố mang theo mình niềm hạnh phúc chẳng bình yên” của thầy Lê Anh Chiến” viết cho con Lê Anh Khôi (SN 2005) bị bệnh điếc tai bẩm sinh đã được báo Dân trí điện tử đăng bài: “Vợ chồng thầy giáo và hành trình tìm tiếng nói cho con”:

 

“Bố mẹ cưới nhau vào tháng 10/2001. Mẹ lên kế hoạch tẩm bổ để sinh con được rắn rỏi và khoẻ mạnh. Và hồi hộp, mong chờ. Một tháng, hai tháng, ba tháng, 6 tháng... rồi 1 năm dài dằng dặc trôi qua trong nỗi mong chờ của bố mẹ, trong tiếng thở dài của bà.  

 

Bố mẹ đi khám, hết bác sỹ này đến bác sỹ khác, hết viện tỉnh đến các bệnh viện ở Trung ương, đông tây kết hợp, thuốc Nam thuốc Bắc, ai chỉ cho chỗ bố mẹ cũng đi. Hành trình tìm con yêu bắt đầu từ những ngày như thế. Mẹ con buồn lắm, khóc suốt, còn bố thì động viên. Bố vẫn tin sẽ có ngày con yêu  đến với bố mẹ.

 

Ba năm sau, mẹ có bầu. Khỏi phải nói niềm vui ngập tràn, vỡ oà trong căn nhà nhỏ của gia đình mình. Mẹ sung sướng và hân hoan trong hạnh phúc, đêm nào bố cũng áp tai vào bụng mẹ để nói chuyện với con. Bố vẫn còn nhớ rõ ngày bố ra đại lý gần nhà mua những hộp sữa bà bầu đầu tiên, vội vàng pha cho mẹ con uống, mẹ vừa uống vào đã nôn ra hết. Bố phải dỗ dành mẹ mãi, cuối cùng thì mẹ cũng cố gắng uống, đúng là nghĩ đến con khoẻ mạnh bố mẹ có thể làm bất cứ điều gì.
 
 

Xúc động những dòng nhật ký bố viết cho con - 1
Cháu Lê Anh Khôi hằng ngày vẫn phải đeo máy trở thính.


Có mang con được 2 tháng thì mẹ con bị sốt phát ban, đưa vào bệnh viện bác sỹ bảo Sốt Rubella rồi. Ôi, con tôi. Đứa con mà bố mẹ đã mong chờ, đã ngày đêm khao khát mấy năm qua. Bác sỹ nói rằng chỉ có 10% không bị làm sao, có nghĩa là vẫn còn hi vọng dù là rất nhỏ, bố mẹ quyết tâm níu giữ niềm hi vọng đó. Dù có thế nào bố mẹ cũng sẽ sinh con và yêu thương con mãi mãi.

Đối mặt với những ngày lo âu, những ngày đằng đẵng, rồi bố mẹ cũng được đón con chào đời. Gương mặt con trong sáng như thiên thần. Và bố đặt tên con là Anh Khôi - gửi gắm biết bao nhiêu khát vọng. Con ngoan lắm, con ít khóc, ngủ nhiều, uống sữa rất ngoan. Ai cũng chúc mừng bố mẹ “chậm mà chắc”.

Lên 2 tuổi con vẫn chưa biết nói, con chỉ bập bẹ được mấy tiếng thôi. Sốt ruột quá, bố phải đưa con ra Hà Nội khám. Lúc đầu người ta bảo là con tự kỷ, mấy tháng trời ở Hà Nội chả có kết quả gì. Con lại bị sốt, đưa con đi khám họ bảo con viêm tai, bố lại ngập tràn hi vọng. Nạo VA và chữa viêm tai xong con sẽ nghe và nói được. Và rồi cuối cùng bố đau đớn không tin vào tai mình, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy dòng chữ : “Câm điếc bẩm sinh”, sức nghe của con chỉ được 20% nên chẳng thể nào nói được.  

Đất như sập xuống chân bố, trời tối sầm. “Sao đứa con bé bỏng của tôi lại tội nghiệp thế này, sao số phận gia đình tôi lại đau khổ đến thế”. 3 năm, thời gian cần thiết biết bao với 1 đứa trẻ thì bố mẹ do vô tình hay ngu dốt, 3 năm để con ở trong màn đêm, con không nghe thấy gì, chỉ ánh mắt con nhìn làm sao đủ được. Rồi con lớn lên con có hiểu để tha thứ cho bố mẹ, cuộc đời con sẽ ra sao? Bố chẳng biết con có trách bố mẹ, có giận bố mẹ khi sinh ra con khiếm khuyết như thế này không. Hãy tha thứ cho bố mẹ con nhé, bố mẹ vẫn yêu con và sẽ còn yêu thương con nhiều hơn nữa.

Vì con không nói được nên con thường la hét và quấy. Con bức bối trong một thế giới yên lặng nhưng không yên bình.

Khôi ơi, đeo máy nghe vào có nghe được không con? Bác sỹ bảo bố phải mất hàng tháng trời để con có định hướng về âm thanh. Bố mẹ sẽ kiên nhẫn, sẽ chờ con, sẽ chờ đến khi con hiểu và con nói được. Bố khát khao vô cùng tiếng gọi bố, mẹ thiêng liêng. Đeo máy nghe vào, con nghe và con nói đi, con nhé, con trai yêu của bố.


Xúc động những dòng nhật ký bố viết cho con - 2
Cô Thơ hằng ngày vẫn dạy con những tiếng nói à ơi.
Hiện cháu vẫn chưa kêu được một tiếng mẹ hay bố.


Bố chẳng biết kiếp trước mình mắc tội gì mà kiếp này phải đau đớn và dằn vặt đến thế. Có con là có niềm hạnh phúc thật lớn lao, mà sao nghĩ đến con bố mẹ lại khóc vì lo lắng và đau đớn. Bố thì ốm yếu, mang trong mình bệnh thận đa nang và suy thận độ 2. Chẳng biết những năm tháng còn lại của bố còn được nghe con gọi 2 tiếng Bố ơi không?

Con biết không, bố đang khóc khi viết những dòng này. Những giọt nước mắt của người đàn ông đã từng trải qua rất nhiều đau khổ, những tưởng không thể rơi được nữa lại chảy ra khi viết cho con,khi lặng lẽ ngắm nhìn con ngủ say với gương mặt trong sáng và bình yên, Ấy thế mà cuộc đời bố chẳng biết bao giờ bình yên nổi…”.  

 

Nguyễn Duy
 (Theo Nhật ký của thầy Lê Anh Chiến viết cho con)