Xấp tiền nhàu nhĩ

(Dân trí) - Chiều thứ sáu, học xong tiết cuối, nó vơ vội đống quần áo cho vào trong túi. Gói ghém đồ đạc về nhà sau gần ba tháng trên Hà Nội.

Tối thứ 5 nào mẹ nó gọi điện hỏi “có về không con?” câu trả lời duy nhất của nó với mẹ cũng là: “Chắc con không về được, con bận học mẹ ạ”. Mẹ cúp máy giọng buồn bã vẫn không thôi nhắc nhở: “Con cố gắng chăm chỉ học, thiếu tiền thì bảo mẹ để mẹ gửi lên. Ăn uống cho đầy đủ, đừng nhịn đói con nhé!”.

 

Được nghỉ có hai ngày, đi xe đã mất gần 4 tiếng. Về nhà, nó ngủ li bì cho đến khi mẹ gọi dậy ăn cơm. Mẹ gắp đầy thức ăn vào bát cho nó. Hai ngày ngắn ngủi ở nhà, nó tự cho phép mình lười biếng, ngủ khì trong tấm chăn dày cộm trên chiếc giường cọt kẹt yếu ớt mà bố mẹ vẫn thường nằm. 4h chiều chủ nhật, nó cầm vé tàu tới ga. Kéo chiếc va li nặng nhọc quần áo và đồ ăn. Bố mẹ đứng trước cổng tiễn nó đi. Từ trong túi bố đưa nhanh xấp tiền dày cộm rồi bảo: “Tiền học phí của con đây, con cầm đi! Ăn uống cho đầy đủ con nhé! Thiếu thì bố mẹ lại gửi lên thêm”.

 

Xấp tiền hơn hai triệu bố đưa cho nó toàn tiền lẻ. Có những đồng còn in lớp gấp làm tư. Nó chào bố mẹ rồi đi thật nhanh, lau giọt lệ nóng hổi trên má. Để có số tiền này bố mẹ phải vất vả từng ngày. Những đồng tiền vất vả tanh mùi bùn và nhàu nhĩ vết gấp.

 

Nó thấy mình có lỗi. Có những tuần nghỉ học, nó ở lì trên Hà Nội để tụ tập bạn bè rồi nói dối bận học không về nhà kệ nỗi nhớ thương và đợi chờ của bố mẹ. Vì những chuyến chơi xa, nó đã bỏ học và chốn giờ kiểm tra để rồi phải thi lại môn Triết. Nó không dám kể với gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng và mất niềm tin. Nó chưa bao giờ cãi bố mẹ dù chỉ một lần vì vậy trong mắt họ nó là đứa con chăm chỉ, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Trong lòng nó ngập đầy suy nghĩ, trăn trở…

 

Nó nhớ sự ân cần của mẹ, nhớ cái nắng rát cháy mà bố phải còng lưng với mấy mảnh ruộng, nhớ những ngày đông se lạnh, mẹ chỉ hỏi nó quần áo đủ ấm chưa khi bố mẹ vẫn mặc chiếc áo sờn cũ, đắp tấm chăn sờn vải. Nó cầm những đồng tiền đượm mồ hôi của bố mẹ. Nó tự nhủ sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ để xứng đáng với tình yêu bố mẹ dành cho nó, để những tháng ngày khổ cực của cả nhà sẽ đi qua thật nhanh, để trên mắt mẹ chỉ có nụ cười, trên vai bố sẽ không còn những vết chai sần đau nhức khi trở gió.

 

Hương Hồng