Vướng một giấc mơ

Vướng vào mối quan hệ nhì nhằng với một người đàn ông có vợ, chị tự dằn vặt mình và luôn cảm thấy bất an. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, chị luôn phải chạy hụt hơi về phía trước, bị dồn đuổi bởi tiếng khóc của đứa trẻ chị từng thoáng thấy hình trong chiếc ví của người đàn ông đó, cùng những tiếng thóa mạ và ánh nhìn khinh miệt sau lưng...

Vướng một giấc mơ



Rồi qua một buổi giới thiệu sách, chị gặp được em, người mà chị có thể cởi mở, gần gũi ngay từ đầu vì yên tâm khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Em lạc quan mà thực tế, lãng mạn nhưng trong sáng, hồn nhiên mà chân tình. Hai chị em có thể điện thoại “tám” với nhau hàng giờ, nhắn tin cho nhau cả buổi, cà phê với nhau cuối tuần và tặng quà cho nhau mỗi tháng, những món quà nhỏ mang đậm dấu ấn của người đam mê viết lách, yêu thích văn chương.

Càng tiếp xúc với em, chị càng cảm nhận một tâm hồn dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài rắn rỏi của một cậu trai sớm rời xa gia đình lập nghiệp. Mình chia sẻ với nhau từ những vụn vặt đời thường, đến những khát khao nhỏ nhoi cất giấu cùng tuổi thơ. Đôi lần em rưng rưng nhìn chị len lén lau nước mắt khi biết được những muộn phiền, trăn trở nơi em. Đôi lần chị lặng người trước bàn tay em ấm áp đặt lên vai chị, như tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua những quanh co, ghềnh thác của cuộc đời...

Rồi mình bỏ hết công việc và những bận rộn thường nhật để gặp riêng nhau trong một ngày dài, mà em gọi tên đó là “ngày không vướng bận”. Thân không vướng bận mối lo nào và tâm cũng không nghĩ ngợi xa xôi. Chỉ có hai chị em ở khoảng cách thật gần, trong quán nhỏ có giàn hoa tím và tiếng nước chảy róc rách. Hình như mình có kể nhau nghe một cách dễ dàng, về những bóng hình từng thoáng qua đời nhau, nhưng điều đọng lại chính là nụ cười rạng rỡ mà rất lâu rồi chị mới tìm lại được.

Chị nhận ra chị không còn gặp lại cơn ác mộng bị dồn đuổi hôm nào. Thay vào đó là những giấc mơ khác, không rõ ràng, cụ thể nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng bàn tay ấm áp của em. Chỉ một bàn tay thôi nhưng đã đỡ nâng tinh thần chị, dẫn dắt chị bước qua lối u mê mà tìm thấy đức tin và con đường nhân nghĩa ở đời. Nhưng, dù chơi vơi giữa thực và mơ, chị vẫn đủ tỉnh táo để hiểu bàn tay em bao dung và ấm nồng với tất cả mọi người chứ không dành riêng chị. Những giấc mơ cứ khắc khoải từng đêm, để chị nhận ra duyên số đã vô tình cho chị vay mượn một hình bóng khác để buông bỏ mối tình tội lỗi...

Em sẽ chẳng bao giờ biết được, để giữ cho chị em mình mãi có những “ngày không vướng bận”, chị đã cố tìm một hình bóng khác nữa để thay thế những giấc mơ...

Theo PNO