Vui buồn "dịch vụ Hoạn Thư"
Hoạn Thư thời công nghệ, thay vì đạp xe lóc cóc với tốc độ rùa bò đuổi theo xe máy hay ngồi sau xe ôm đuổi theo taxi, thì nay họ chỉ ngồi nhà mà vẫn biết lịch trình của các quý ông bằng những chiếc camera nhỏ xíu dưới bàn tay điêu luyện của các thám tử.
Thanh từng là một nữ võ sỹ có đẳng cấp. Rời sàn đấu, cô trở thành nữ vệ sỹ. Khách hàng của cô lần ấy là một nữ doanh nhân nhan sắc. Chị 47 tuổi, đang là giám đốc một công ty dệt may, đã có chồng và hai con đã lớn. Chồng chị là tiến sỹ kinh tế cũng đang làm giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
Một lần tình cờ dọn dẹp sách vở, tài liệu trên bàn làm việc của chồng, chị đã vớ được lá thư của một cô gái với những lời lẽ nồng nàn yêu đương gửi cho chồng chị. Dưới thư có ký tên loằng ngoằng nhưng chị nhìn rõ chữ cái đầu tiên là H. Chị đoán đây là một cô gái ít học, trẻ tuổi, bằng chứng là bức thư hết sức ngây ngô và đầy rẫy lỗi chính tả.
Dù rất thông minh nhưng chị cũng chỉ phán đoán được đến thế thôi, còn cô ấy là ai, ở đâu và chồng chị có đáp lại tình cảm của cô ấy không thì chị hoàn toàn không biết. Những cơn ghen vẫn sục sôi từng ngày từng giờ khiến chị mất ăn mất ngủ, nhưng chị không thể lẽo đẽo đeo đuổi anh như cái cách mà những người đàn bà bình thường khác vẫn làm. Phần vì chị rất thiếu thời gian, phần vì trong con mắt của những người dưới quyền, chị phải tỏ ra là một người đàn bà hạnh phúc.
Thanh đã đưa cho chị tham khảo một biểu giá trước khi chị đặt bút ký hợp đồng. Theo đó, với một hợp đồng 10 ngày thuê người để làm cái bóng của chồng, chị phải trả chừng 10 triệu đồng, trong đó ngày đầu tiên là 1,4 triệu đồng và giảm dần trong những ngày sau.
Trong 3 ngày đầu tiên, Công ty của cô phải huy động tới gần ba chục thám tử bám theo người đàn ông ở mọi nơi có thể đến. Ngày đầu tiên, các đoạn băng ghi hình tổng hợp về trung tâm cho thấy hình ảnh một người đàn ông mẫu mực. Sáng rời nhà lúc 7 giờ đến công sở. Trưa ăn cơm tại phòng làm việc. Chiều rời khỏi cơ quan rồi về thẳng nhà. Nội dung các cuộc điện thoại và nhắn tin trong ngày không có điều gì khả nghi.
Ngày thứ hai vẫn vậy. Nhưng đến ngày thứ ba thì sự thể đã khác. Sau khi ăn cơm, anh tắt đèn, chốt cửa, nhưng thay vì ngả mình trên ghế da êm ái, anh đã luồn ra ngoài bằng cửa sau rồi đi thật nhanh ra khỏi công sở. Đi bộ thêm một đoạn nữa, anh chui tọt lên một chiếc taxi rồi phóng như bay đến một nhà nghỉ ở trung tâm thành phố.
Đến cửa khách sạn, anh bước xuống, đường hoàng, tự tin mà không hay biết rằng, con phố này có cả thảy 5 khách sạn thì cả 5 đều có các thám tử luẩn quẩn ở nơi tiền sảnh trong các vai khác nhau.
Giọng cô lễ tân nhẹ như gió thoảng nhưng Thanh vẫn nghe rõ mồn một: "Anh lên phòng 205 nhé, chị Hà cầm chìa khóa rồi". Thì ra là Hà, chữ cái đầu đúng là vần H. Có vẻ như hai người đã là khách quen của khách sạn này.
Sau cuộc mây mưa, cô gái trở về nhà trọ mà không hay biết rằng, từ hôm nay mọi di biến động của cô và người tình đều được các thám tử theo sát và được ghi lại bằng những chiếc camera chuyên dụng. Lý lịch, đời tư của cô gái cũng được làm rõ. 19 tuổi, quê ở Nam Định, quan hệ với anh đã 2 năm, không công ăn việc làm, sống và nuôi một đứa em trai đang học đại học cùng một bà mẹ già ốm liệt giường ở quê bằng chu cấp của người tình.
Không cần 10 ngày như đã thỏa thuận, sang ngày thứ 8, người đàn bà đã có trong tay toàn bộ cuốn băng ghi hình và những thông tin cần biết. Đến ngày thứ 10 thì ở tiền sảnh khách sạn, không chỉ có các thám tử mà còn có cả chị.
Chị lấy máy di động của một người thân cận với anh trong cơ quan, bấm vào máy di động của anh. Anh nói như quát lên trong máy: "Có việc gì?". Chị ôn tồn: "Em đây, em đang đứng dưới sảnh khách sạn". Chỉ hai phút sau, anh xuống, mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Cô gái cũng xuống nhưng cô không dám nhìn chị mà cắm đầu chạy như một người điên.
Nhóm thám tử do Giang phụ trách nhận một nhiệm vụ rất nặng nề vì khách hàng của họ là một phụ nữ mắc chứng huyết áp cao. Từ Tp.HCM bay ra, bà tìm đến công ty của Giang yêu cầu xác minh sự ngờ vực của bà về mối quan hệ của ông Lanh - chồng bà - một doanh nhân đang làm trưởng đại diện cho một văn phòng nước ngoài tại Hà Nội - với một cô gái còn rất trẻ tên là Liên. Bà cho biết, chỉ vì mối nghi ngờ này mà bà đã bị tăng xông 4 lần, phải nhập viện, trong đó có một lần suýt chết.
Qua 3 ngày, nhóm của Giang sau nhiều nỗ lực mới khoanh vùng được 8 số điện thoại mà ông Lanh hay liên hệ nhất. Mất hai ngày thử thách nữa, nhóm thám tử đã loại được 7 số điện thoại ra khỏi diện nghi vấn. Chỉ còn lại duy nhất một số nhưng đáng tiếc đó lại là một số điện thoại di động dùng sim trả tiền trước. Giang gọi tới, vờ xin gặp Liên, đầu dây bên kia cô gái nhẹ nhàng đáp: "Thưa, anh nhầm".
Chuyển hướng điều tra, vất vả đến 4 ngày sau mới tìm ra người sở hữu số điện thoại đó là Lan chứ không phải Liên như bà khách cung cấp. Đúng là Lan sống cùng với ông Lanh trong một căn hộ chung cư cao cấp ở phía Nam thành phố. Đêm nào ông Lanh cũng về đây ngủ. Còn vào những ngày nghỉ thì hầu như ông Lanh không ra khỏi căn hộ này.
Cô gái tên Lan sống cùng ông Lanh mới 18 tuổi, xinh đẹp mơn mởn và không đi làm gì, chỉ ở nhà phục vụ việc cơm nước. Câu trả lời dường như đã ở trong tầm tay. Nhưng để chắc chắn, Giang vẫn cử Thảo, một nữ cộng sự xinh đẹp tìm cách tiếp cận với Lan bằng cách thuê một căn hộ ở ngay sát căn hộ nơi Lan đang ở.
Cùng độ tuổi, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và một tháng sau, với cách gợi chuyện khôn khéo, Lan đã cởi lòng mình tâm sự với Thảo. Thì ra, Lan là đứa con rơi của ông Lanh cách đây gần 20 năm với một người phụ nữ trong rất nhiều phụ nữ ông từng quan hệ.
Tình cờ biết Lan đang sống ở Hà Nội với một người bác họ sau khi mẹ cô lâm bệnh qua đời, ông Lanh đã tìm cách xin ra Hà Nội làm đại diện cho công ty để tìm con. Sau khi tìm thấy Lan, ông đã bỏ tiền ra mua cho Lan căn hộ này và hiện đang làm thủ tục cho đứa con rơi đi du học nước ngoài để bù đắp những thiệt thòi mà con bé đã phải gánh chịu vì thiếu cha từ tấm bé.
Sau khi những uẩn khúc đã được hóa giải, các thám tử vào tận Tp.HCM đón bà khách ra Hà Nội. Lan được đưa ra sân bay đón bà và trong cuộc hạnh ngộ mừng mừng tủi tủi đó, cô chính thức xin phép được gọi bà bằng mẹ
Theo An Ninh Thế Giới