Vợ ơi là vợ!
Anh không phải là kẻ hẹp hòi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chúng mình sống với nhau đâu chỉ một sớm, một chiều mà đã gần 10 năm nên tính ý em thế nào anh biết rất rõ.
Em là một người tốt, thậm chí rất tốt nhưng đôi khi điều đó lại gây ra những kết quả xấu với chính mình. Hàng xóm khó khăn, em cho mượn tiền anh không trách. Nhưng một lần, hai lần họ không trả, đến lần thứ ba, nếu anh không lên tiếng thì mới là chuyện lạ. Vậy là vợ chồng giận nhau vì chuyện không đâu.
Lần khác, đồng nghiệp xích mích, em tài lanh nhảy vô hòa giải. Kết quả là vừa mất công còn bị cho là đồ dở hơi! Lần nữa, anh rể thiếu nợ bị người ta mắng nhiếc, em đứng ra trả nợ thay với lý do “máu chảy ruột mềm, anh rể là chồng của chị em...”.
Em à, hôm qua nhà mình hết gạo, đã nhắc em từ mấy bữa trước mà em vẫn quên. Tiền học thêm của con cô giáo nhắc đến lần thứ bao nhiêu rồi anh không nhớ mà em vẫn chưa nộp. Mấy cái phù hiệu của con, nó đã mếu máo khóc mấy lần vì bị sao đỏ ghi tên mà em vẫn không nhớ để may vào cho con. Cơm chưa nấu nhưng hàng xóm đau bụng, nhức đầu là em te rẹt qua ngay để cạo gió, xức dầu. Nhà chưa lau nhưng tổ dân phố kêu đi làm vệ sinh công cộng là em vội vàng xách chổi đi ngay.
Và ngày hôm qua, nếu em đừng dầm mưa đi mua cho chị Hai mấy thang thuốc Bắc để chưng gà ác thì bây giờ anh đâu phải vừa chăm người bệnh, vừa lo việc nhà; còn em thì trùm mền run bần bật vì hậu quả của cơn mưa dầm ấy!
Em à, thiên hạ có câu “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Anh không cổ súy cho thói ích kỷ, nhỏ nhen nhưng nếu như em không biết yêu chính bản thân mình thì những yêu thương dành cho người khác có ý nghĩa gì đâu.
Theo Minh Khôi
NLĐ