Vợ ơi, anh thua rồi!

(Dân trí) - Các bác đã bao giờ bị vợ chửi chưa ạ. Em là em không chấp nhận được chuyện các chị em chửi mắng hay hỗn láo với chồng đâu. Quan điểm của em là vợ xấu một chút cũng được, vụng về một chút cũng được, nhưng hỗn láo với chồng là tuyệt đối không được.

Vậy nên hồi chọn vợ em cũng chọn kĩ lắm, cô nào mà có vẻ đanh đá là em chào luôn. Khi gặp nàng - là vợ em bây giờ, em thích lắm. Cô ấy là giáo viên dạy Văn, ăn nói nhẹ nhàng và cũng tâm lí. Ngày yêu nhau, thỉnh thoảng chuyện trò em cũng thổ lộ cho nàng biết em ghét nhất là những cô chửi chồng chửi con như hát hay. Cô ấy cũng đồng quan điểm với em. Thế là em quyết tâm “hốt” nàng về làm vợ.

Cuộc sống gia đình em chẳng có gì để phàn nàn cả. Tính em thực ra cũng dễ chiều, vợ em cũng ngoan. Một năm sống cùng nhau, cũng có đôi lần em bực tức chuyện này chuyện nọ mà to tiếng, nhưng vợ em biết điều toàn nhịn. Cô ấy đã nhịn rồi thì em cũng chẳng bao giờ để bụng.

Người ta nói phụ nữ có bầu thì giở tính giở nết, hay khó chịu và khó chiều lắm. Trộm vía, vợ em không thế. Cô ấy chẳng nghén ngẩm gì, cũng không thay tâm đổi tính là bao. Chỉ thỉnh thoảng kêu hơi khó chịu, khó ngủ, vậy thôi. Bạn bè ai cũng bảo vợ em hiền, chứ không giống mấy “mụ sư tử” nhà chúng nó. Nhưng, ai bảo bản tính khó dời? Vợ em một sáng một chiều bỗng quay ngoắt 180 độ, khiếm em xây xẩm mặt mày.

Vợ ơi, anh thua rồi! - 1

Chuyện là, hôm ấy em vừa đến công ty, ngồi chưa ấm chỗ thì nhận được điện thoại vợ gọi “anh về nhanh, hình như em chuyển dạ rồi”. Nhận điện, em liền phi như bay về nhà, thấy vợ đã sắp sẵn hành lí đứng chờ ở cửa. Em bảo “chờ anh, anh đi vệ sinh một tí”. Cô ấy gắt lên: “Giờ này mà anh còn vệ sinh nữa à. Đẻ mà chờ được à?”. Xin thề là lúc đó em có hơi bực, nhưng nghĩ vợ lo quá mới vậy nên thôi. Suốt quãng đường ngồi trên taxi, cô ấy vừa kêu vừa khóc khiến em và cậu tài xế sốt hết cả ruột.

Cho đến khi dẫn vợ vào khoa sản thì ôi thôi, cảnh tượng khiến em cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút sợ hãi. Các bà các cô mỗi người một bụng to đùng, người thì thít tha nhăn nhó, người thì gào khóc thảm thiết, người thì chửi bới loạn xạ cả lên, có chị còn đòi cắn lưỡi tự tử. Các đấng mày râu ngày thường chắc oai phong lẫm liệt lắm, cá là có những ông không biết sợ vợ là gì, hôm nay cố câm nín để vợ chửi mắng, để vợ vò đầu bứt tai mà không hề phản kháng, thỉnh thoảng còn nhăn nhó cười khổ sở.

Em cười nghĩ “đúng là vợ mình hiền thật”. Vừa nghĩ xong bỗng giật mình vì tiếng vợ quát: “Anh cười cái gì đấy, giờ này mà còn cười được à?” Và thế là giữa bàn dân thiên hạ, cô ấy cứ xơi xơi chửi em, càng đau thì càng chửi tợn. Em nói câu nào cũng bị cô ấy gắt. Em dỗ dành cô ấy cũng cáu. Khổ thân em, nhà người ta có bà nội bà ngoại, chị dâu chị gái đỡ đần. Vợ chồng em thì nội ngoại đều ở xa, vợ em lại sinh trước ngày dự kiến tới cả tuần thành ra chưa kịp thông báo. Vậy là chỉ mình em dắt cô ấy đi tới đi lui dọc hành lang bệnh viện, vừa đi vừa nghe chửi.

Em thề, cả đời em từ nhỏ đến giờ chưa bị ai chửi bới thậm tệ như thế. Đến mẹ em cũng chỉ mắng em vài câu mỗi lần em sai ý bà. Đằng này, em làm gì nên tội? Cô ấy cứ vừa khóc vừa kêu: “chết mất, đau chết mất thôi”. Nghe thế, em liền động viên: “Em đừng lo, anh chưa nghe ai chết vì đau đẻ cả?” Chỉ thế thôi mà cô ấy trợn mắt lên, cào cấu tay em bảo tại em mà cô ấy khổ. Mà không biết cô ấy có học hỏi kinh nghiệm các bà các cô đi trước không mà chửi bài bản ghê lắm. Một số anh đang chờ vợ trong phòng sinh cứ nhìn em tủm tỉm cười. Em xấu hổ không ngấc mặt lên được. Lòng thầm nghĩ “cứ chửi cho đã đi, chờ cô sinh xong mẹ tròn con vuông đã, có gì rồi tính sau. Giờ ông không thèm chấp nhé, chấp gì đàn bà đau đẻ”.

Cho đến khi bác sĩ gọi em và vợ em vào phòng sinh bảo: Vợ em cổ tử cung không chịu mở nên phải phẫu thuật bắt con ra .Vợ em nghe tới đó thì gật đầu lia lịa. Lúc đó em mới dám ra ngoài ngồi xuống thở phào một cái. Em sợ đến nỗi, vợ sinh xong rồi, em cũng chỉ dám rón rén đến bên, không dám hỏi han, chỉ sợ cô ấy ngứa tai lại chửi cho tràng nữa. Nhưng đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, vợ em chắc sau cơn đau đã không còn sức để chửi nữa, chỉ nhìn em mệt mỏi hỏi: “anh xem con có giống em không?”.

May quá, sau sinh có bà ngoại bà nội lên hỗ trợ kịp thời nên em không phải xoay như chong chóng ở bệnh viện. Đôi lần thay băng vết mổ cho vợ em xót hết cả ruột, tự nhiên cái bụng đang nguyên lành như thế, đem rạch cho một phát, nghĩ lạnh cả xương. Đau vậy mà cô ấy vẫn cứ phải đi đi lại lại quanh nhà kẻo dính ruột gì đó. Rồi tắc sữa đau phát sốt cả lên. Con khóc, con bú, thức đêm thức hôm rạc cả người…Đại loại các kiểu. Chưa bao giờ em thấy phụ nữ khổ đến thế. Và thú thật, chưa bao giờ em thấy thương mẹ em nhiều như thế. Vậy mà ngày xưa, mỗi lần em hư, mẹ em bảo “tao đẻ mày ra cho rát đít”, em còn gân cổ lên cãi “ ai bảo mẹ đẻ con ra giờ còn kêu”. Giờ nghĩ, thấy hối hận kinh khủng.

Sau sinh, vợ em lại trở về hiền lành như trước kia. Có lần em nhắc chuyện hôm đi đẻ vợ em chửi em, cô ấy bảo “Thế giờ anh muốn sao nào. Chửi nhau xem ai thắng hay làm sao?”. Làm mẹ rồi khẩu khí nghe kinh chưa? Em chẳng dại, chỉ biết đưa tay đầu hàng: “Vợ ơi, anh thua rồi!”

Là lúc ấy bực thì em nói thế. Chứ nghĩ lại thấy thương không hết sao còn giận được nữa. Ai đời, con gái nhà người ta nuôi hai mấy năm trời, ăn học xong, nghề nghiệp đàng hoàng thì đem gả cho mình. Người ta nói, con gái lấy chồng rồi thành kẻ bơ vơ. Ra khỏi nhà đi lấy chồng rồi thì nhà mình không còn là nhà mình nữa, mà nhà chồng thì cũng là nhà chồng thôi. Rồi chịu bao nhiêu đau đớn sinh con đẻ cái cho mình. Không thương thì phải tội chết.

Vợ em bảo lúc nào công chúa nhà em ba tuổi mới sinh đứa thứ hai. Em nghe xong lại thấy sợ. Nhưng may quá, vợ em hứa, lúc nào đẻ đứa thứ hai sẽ nhờ bà ngoại lên, không để em đưa đi đẻ nữa. Giờ em chẳng cần gì to tát đâu ạ. Chỉ cần “cách cách” nhà em ăn ngoan ngủ ngoan cho mẹ nó đỡ vất vả. Nghĩ xa xôi lại thương con gái mình, được mang “thiên chức trời cho” là vinh quang nhưng khổ lắm đấy ạ.

Trước, nói ra thì xấu hổ chứ thỉnh thoảng em vẫn nhỏ nhen so bì với vợ: “phụ nữ sướng thế, một năm có tới mấy ngày lễ tôn vinh. Đàn ông chẳng có ngày nào”. Giờ thì em biết rồi, chẳng dám so bì nữa. Có bác nào vẫn còn thấy đàn ông thiệt thòi hơn, vất vả hơn phụ nữ. Xin mời các bác đưa vợ đi đẻ, em đảm bảo các bác sáng mắt ra ngay.

L.G

Vợ ơi, anh thua rồi! - 2