Vợ cao tay
Ai cũng bảo số anh sướng, lấy được cô vợ tháo vát, đảm đang. Bạn anh đến chơi, chị lúc nào cũng tươi cười đon đả: “Các anh cứ vui vẻ, em xuống bếp làm vài món”.
Vợ anh chắc hẳn có họ hàng gì đó với ông Tào Tháo ở bên Trung Quốc. Mà có lẽ đúng thật, đúng cả về sự “thông thái” lẫn sự đa nghi. Anh là giảng viên đại học, trí thức hẳn hoi, ra đường ai cũng nể trọng. Vậy mà về nhà anh chỉ là một ông chồng bù nhìn. Mọi việc gia đình một tay chị quyết tuốt. Kể ra thì đúng là chị thông minh, lanh lợi thật. Tiếng là giảng viên đại học nhưng đồng lương của anh chẳng được bao nhiêu. Kinh tế gia đình gần như một mình chị quán xuyến cả. Từ cái nhà ba tầng to vật vã cùng chiếc Mercedes láng o hàng ngày anh vẫn đánh đi dạy đều do một tay chị sắm.
Một mình chị vừa lo cái đại lý hoa tươi vừa lo việc nhà ấy vậy mà vẫn cứ chu tất hết. Anh chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Làm chồng mà được một bà vợ như chị cũng sướng. Nhưng khổ một nỗi, tính chị cực kì đa nghi. Việc cửa hàng làm không xuể, vậy mà chị vẫn xoay trước xoay sau để lo luôn việc nhà. Có lần anh bàn với chị thuê người giúp việc nhà cho đỡ khổ, chị gạt phăng ngay: “Anh nghĩ sao mà em có thể để một con đàn bà long nhong trong nhà ngay trước mũi anh trong khi em ở ngoài đại lý. Đàn ông ai chả hám của lạ. Lửa gần rơm thế nào chẳng bén.Anh nghĩ em điên chắc”. Anh nghe mà cứng họng.
Tính chị đa nghi nên hay ghen bóng ghen gió. Chị bảo con gái thời nay ghê lắm. Nghe đâu có kẻ đã quyến rũ chồng người khác mà còn công khai tuyên chiến với vợ người ta. Đụng ai chứ đụng chị thể nào chị cũng cào mặt ra. Anh nghe mà ớn lạnh. Điện thoại anh chị kiểm tra liên tục, mà kiểm tra công khai chứ không phải lén lút gì hết. Email, Facebook của anh cũng không qua được mắt chị. Chỉ cần có tin nhắn nào đó hơi khác khác một chút là chị truy ra cho bằng được. Đàn ông thì thôi, phụ nữ, con gái thế nào chị cũng gọi điện “cảnh cáo”. Sinh viên muốn gặp thầy đều phải đến nhà. Sinh viên nữ thì anh phải báo trước cho chị biết, nếu không thể nào cũng có chuyện. Lần nọ có cô sinh viên đến sửa đồ án mà anh quên “báo cáo”. Rủi thay hôm đó chị lại về giữa chừng, bắt gặp hai thầy trò đang chúi mũi vào sửa bài. Thế là mọi chuyện um cả lên. Cô sinh viên được một phen hoảng hồn, còn anh thì suốt mấy hôm liền bị chị đay nghiến. Kể từ đó anh không dám quên nữa.
Trước khi cưới, cuối tuần anh thường cùng bạn đi lai rai vài ly. Cưới rồi, chị cấm tiệt. Chị bảo: “Hàng quán bây giờ mất vệ sinh lắm. Anh muốn nhậu, cứ rủ bạn về nhà, em sẽ lo”. Chị nói là làm thật. Bạn bè anh tới nhà bao giờ chị cũng xởi lởi, bia bọt, mồi mè chu đáo. Mọi người cứ việc thả ga. Bởi vậy nên ai cũng bảo anh sướng. Anh chỉ cười trừ. Vợ bắt anh phải nhậu ở nhà để luôn luôn ở trong tầm kiểm soát của cô ấy. Có lẽ phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Anh là con trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ. Việc họ hàng bên nội chị đều lo chu tất. Từ việc kị giỗ cho đến đóng tiền xây lăng mộ, xây nhà thờ, chị luôn “chi” trội hơn. Ba mẹ anh ốm, chị đánh xe thẳng về quê đưa ông bà lên phố chữa. Vậy nên họ hàng bên nội nể phục chị lắm. Kể ra mà nói, nhờ chị mà về quê anh cũng được mát mặt. Ai cũng khen anh tốt số. Anh cười mà trong lòng ngao ngán. Anh biết chỉ là kế sách của chị mà thôi. Trước đây anh cũng tự hào khi thấy chị xăng xái lo việc bên nội thật. Nhưng kể từ lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của vợ với chị bạn thì anh mất hết lòng tin: “Việc nhà chồng mình phải lo tươm tất, để chồng có trở mặt thì mình còn có chỗ mà kêu. Thể nào ổng cũng không yên với họ hàng”. Anh nghiệm lại quả đúng chị cao tay. Hèn gì có lần anh mới mở miệng than thở đã bị bố mẹ cảnh cáo. Kể từ đó anh không còn dám ho he.
Anh như một ông chồng được nuôi làm kiểng, được chăm chút, tỉa tót nên trông lúc nào cũng phong độ. Nhưng tất cả chỉ là lớp mã bên ngoài. Mỗi lần về nhà anh lại trằn trọc với câu hỏi: anh là gì trong cái gia đình này. Chị luôn tỏ ra đắc ý bởi sự cao tay của mình mà không hay biết những “giỏi giang” của chị làm anh càng lúc càng mệt mỏi. Nhiều lần góp ý chị đều để ngoài tai nên anh đành nhủ mình ráng chịu. Nhưng có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không chắc mình sẽ chịu được tới lúc nào.
Theo Nhân Trần
Phụ nữ TPHCM