Vĩnh biệt tình a dua!
Hai mươi bảy tuổi, với khoảng 5-6 mối tình “vắt vai”, nhưng tình yêu là gì thì tôi chưa một lần nghiêng ngả vì nó. Có lạ không? Bình thường thôi, vì tôi chỉ “yêu” để không bị bạn bè châm chọc: Con này… hâm tỉ độ!
![Vĩnh biệt tình a dua! - 1 Vĩnh biệt tình a dua! - 1](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/2010/01/30/692love-300110.jpg)
Khuôn mặt trái xoan (điểm ưu duy nhất của tôi), mắt một mí, môi dày, làn da mịn nhưng hơi tái, tôi là điển hình của một cô gái có nhan sắc “thường thường bậc trung”. Nhưng, không vì thế mà tôi lạc lõng giữa đám đông. Nhờ cái duyên pha trò, tôi lôi cuốn được khá nhiều người bên mình. Hiển nhiên, có cả các chàng trai. Chỉ có điều, tôi thấy họ không có gì hấp dẫn!
Đám bạn của tôi (12 đứa, trong đó thân thiết kiểu “con chấy cắn đôi” là 5 đứa) đều đã có kẻ “trồng cây si” từ thời học phổ thông. Cũng dễ hiểu, bởi bọn bạn tôi đứa nào cũng “sạch nước cản”: xinh xắn, dễ thương, hấp dẫn. Riêng tôi chưa “cắn câu” anh nào. Tụi nó từng “tổ chức hội nghị bàn tròn” về tôi, đưa ra kết luận xanh rờn: "Ai cũng có cặp có đôi, riêng nó cứ nhởn nhơ mình không. Nhỏ này có vấn đề!".
Dẫu gì tôi cũng là đứa đầu trò trong mọi việc ăn chơi, phá phách, không lẽ để mấy đứa bạn cười vào mũi vì cái trò yêu đương. Thích thì chiều! Vậy là tôi "yêu"!
Chàng đầu tiên là “đứa” bạn học hồi phổ thông. Cũng hẹn hò, lang thang ra vùng ngoại ô hóng gió và đi ăn kem. Ba tháng sau, tôi bảo: hình như tụi mình chỉ có duyên làm bạn. Vậy là chia tay, nhẹ nhàng!
Nhỏ bạn thân “thứ hai” dẫn tới một anh chàng rất bảnh, tỉnh bơ: “Hai người là một cặp đẹp đôi đấy”. Tôi cười, chàng kia cũng nhìn tôi cười. Và, chúng tôi cũng cùng đi xem phim, nghe nhạc, ăn tối. Anh là người có kiến thức khá rộng, nói chuyện rất duyên. Anh khiến tôi ngưỡng mộ, mong lần này mình sẽ yêu. Mà tôi thích anh thật. Chúng tôi thường tranh luận sôi nổi về mọi lĩnh vực, lần nào thấy tôi sắp khóc vì thua, anh lại cười véo mũi tôi và... nhường. Với tôi, anh như một người anh độ lượng, chiều chuộng cô em út nhõng nhẽo.
Lại người khác. Tôi tuyên bố với đám bạn: “Lần này thì tớ yêu thật đấy, không đùa chút nào!”. Người đó là sếp của tôi, một người đàn ông có gia đình. Chẳng hiểu sao tôi lại khiến một người vừa có tiền, vừa có quyền thích mình – cô nhân viên không có gì nổi trội. Tôi đi chơi, ăn tối và nhận quà của sếp, nhưng vào khách sạn thì “không!”. Thật ra, tôi thấy vui vì được chiều chuộng chứ cũng chẳng hiểu anh có gì khiến mình thích!
Bạn bè cật lực lên án “mối tình” này. Không cần hỏi ý tôi, cả bọn kéo đến công ty, hẹn gặp “bồ” tôi, đưa “tối hậu thư”: “Anh không buông tha con Ngọc (là tôi) thì sẽ có chuyện không hay đâu”. Chắc chúng nó tỏ ra “anh chị” lắm nên ngay sau đó sếp tảng lờ tôi luôn.
Sau chuyện ấy, tôi ngán ngẩm: “Thôi nhé, chuyện gì đến sẽ tự nhiên đến, mấy cậu đừng ép buộc tớ nữa được không?”. Cả bọn phẩy tay, chán cho tôi quá rồi!
Nhưng, mỗi lần họp nhóm đi chơi, nhìn đứa nào cũng tay trong tay với người yêu, mắt cứ sáng lên như đom đóm đêm 30, tôi ức không chịu được. Vậy là tôi lại kiếm tìm… Thêm vài mối tình chẳng đến đâu nữa, cuối cùng tôi vẫn một mình. Đôi lúc tôi tự hỏi: Hay mình có vấn đề thật? Mình có bị les không? Hay “thần kinh yêu” bị xơ cứng?... Tôi cuống cuồng hoảng sợ.
Tuần trước, đám cưới đứa bạn thứ tư trong nhóm. Tất cả 11 đứa còn lại làm phù dâu. Ai cũng khen tôi xinh quá, không nhàn nhạt như mọi khi. Chẳng ai biết trái tim tôi đang đập thình thịch vì ánh mắt của một người con trai cứ hướng về mình khiến má tôi ửng hồng, bước chân luýnh quýnh.
Anh là phù rể phía đàng trai nên khi đãi khách khứa xong xuôi, chúng tôi – những bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể - mới ngồi lại với nhau. Anh đổi chỗ cho một người bạn và đến bên tôi. Giọng nói trầm ấm, cử chỉ ân cần, anh mang đến cho tôi một cảm giác tin cậy. Tan tiệc, tôi nhận lời hẹn đi nhà sách cùng anh vào cuối tuần. “Nhanh quá!”, tôi nhắc mình như thế nhưng không cưỡng lại được niềm hạnh phúc khiến trái tim rộn ràng. Có lẽ tôi đã yêu!
Vĩnh biệt những mối tình a dua!
Theo Xuân Nhi
Phụ Nữ TPHCM