Viết cho nó (1)

Lâu lắm nó mới lại ra ban công hóng mát vào lúc nửa đêm gà gáy như thế này. Trước đây nó có thói quen nghe điện thoại của anh ở ban công, để không bị mất sóng, để ngửi hương ngọc lan thoang thoảng đâu đó, để giơ tay hứng ngọn gió vô tình đi lạc, để thấy ấm áp, thanh thản. Nó yêu cái cảm giác trinh nguyên này và nó cũng yêu anh nhiều hơn.

Vậy mà giờ đây nó bỏ quên thói quen đó, nó bận gào lên với anh, khóc lóc, và rồi nó cũng vô tình đánh mất anh giữa cuộc sống vồn vã này, dẫu biết rằng nó còn yêu anh nhiều lắm.

 

Nó lặng im đứng đó nghe những nỗi niềm thổn thức ùa về bóp nghẹt trái tim. Anh bảo nó ngủ đi, sáng mai thức dậy sẽ tốt hơn cho nó. Nhưng ngay khi nó chưa kịp ngủ thì trời đã sáng mất rồi.

 

Nó vẫn lặng im đứng đó, tự vòng tay ôm chặt người mình giả như anh đang ở cạnh. Lạnh, sao nó thấy lạnh quá, cô đơn quá. Nó nhắn tin cho anh. Nó không biết có còn những điều tốt đẹp đang chờ nó như anh vừa nói hay không. Nó không màng.

 

Anh đến rồi đi, như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua đời nó. Nó ngơ ngác, ngỡ ngàng khi để vuột mất anh. Rồi anh cũng sẽ như những bóng hình khác lần lượt lướt qua trong đời nó, để lại những vết thương đau nhói đến nghẹn ngào, để một lúc nào đó nhìn lại sẽ thấy cột mốc mang tên anh trong tâm khảm nó, trong trái tim của nó.

 

Tới tận bây giờ nó vẫn còn chưa thể sắp xếp được những ý nghĩ đang cuồng quay trong đầu. Nó mới chia tay với tình yêu của mình cách đây 3 tiếng đồng hồ.

 

Cũng như khi mẹ nó ra đi, nó ngỡ ngàng, ngơ ngác... Nó không dám tin, không tin rằng căn bệnh kia có thể giằng nó ra khỏi vòng tay của mẹ vĩnh viễn. 16 tuổi, nó không còn quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn, đủ từng trải để hiểu hết cái nỗi bất hạnh lớn lao bỗng ở đâu đổ ập xuống cuộc đời.

 

Nó sống với mẹ từ nhỏ, mẹ lúc nào cũng luôn cố gắng làm việc, làm thật nhiều để bù đắp cho hai anh em nó, bù đắp về vật chất. Mẹ không còn thời gian quan tâm đến nó, mẹ yêu nó nhưng vô tình để nó lớn lên như cỏ rác.

 

Nó thèm biết bao vòng tay của mẹ, thèm nghe những câu nói ngọt ngào âu yếm. Không phải mẹ không yêu nó, khi nó đã trở thành một người mẹ, nó hiểu mẹ nó yêu nó đến mức nào. Vậy mà đôi khi nó vẫn tự trách, trách mẹ không có thói quen ôm ấp nó, tập cho nó sống hòa mình, trải lòng ra với mọi người hơn. Nó sống thu mình, luôn luôn là như thế...

 

Đôi khi nó thèm được gào lên rằng: “Con yêu Mẹ!”, cái điều nó chưa bao giờ nói với mẹ khi mẹ nó còn sống. Đã quá muộn để có thể làm lại từ đầu. Những lúc vấp ngã, nó đớn đau biết bao. Nó cảm thấy lạc lõng giữa cả một rừng bạn bè, một rừng người vây quanh nó. Không một cánh tay đưa ra đỡ nó dậy...

 

Khi yếu đuối nó thèm được vào chùa, thèm được quỳ gối trước di ảnh của mẹ, ôm vào lòng mớ xương tàn của mẹ để cảm thấy gần mẹ hơn, nguôi ngoai hơn.

 

Nhưng đó sẽ luôn là mơ ước, nó không dám vào chùa, không dám thăm mẹ. Nó sợ khi phải mở lòng ra với mẹ, nó sợ khi phải nghĩ rằng mẹ không còn nữa, nó sợ mẹ sẽ đau khi thấy nó trở nên như thế này.

 

Ba nó

 

Nó còn nhớ rất rõ năm lớp 9 đi sinh nhật một đứa bạn. Ba của bạn nắn nót viết lên chiếc bảng treo tường dòng chữa Happy Birthday. Ấy vậy thôi mà nó ra ban công đứng khóc một mình. Khi về nhà quyển nhật ký của nó dài lê thê, những điều về ba nó...

 

Nó bảo rằng nó sẽ hãnh diện biết bao nếu được bảo rằng ba nó đã hy sinh cho tổ quốc như một số bạn bè của nó từng hãnh diện. Tại sao ba của nó lại không chết oanh liệt như thế? Tại sao ba lại chết trong vòng tay của một người đàn bà khác? Hàng ngàn những câu hỏi, những nỗi oán hận được nó ghi. Sau này khi mẹ mất, ba muốn nó về ở với ông. Nó không biết đó có phải điều ông muốn thật lòng hay chỉ nói cho có lệ. Nó lầm lũi, tỏ ra căm ghét và oán hận.

 

Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thể mở lòng ra với ba dẫu không còn căm ghét ông như ngày còn bé. Nó chưa thể nói chuyện được với ông dẫu chỉ là một câu nói, một lời chào xã giao. Nó có quá cố chấp không nhỉ?

 

Mỗi lần làm giấy tờ bao giờ nó cũng điền vào lý lịch:

 

Tên cha: Đã mất

Tên Mẹ: Đã mất

 

Lần nào sống mũi nó cũng cay cay, thấy sao mình lẻ loi thế, mình chả có gì… Mỗi lần con gái nó nghêu ngao hát: “Nhông nhông nhông ba làm con ngựa...” nó lại quay đi gạt vội giọt nước mắt đang sắp trào. Nó khóc ư? Nào phải đâu! Hạt bụi vô tình đi lạc vào mắt đấy thôi.

 

Tình yêu đầu tiên của nó

 

Nó yêu anh, có lẽ khi đó nó nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây khi đã lớn, nó biết rằng mình chỉ bị choáng ngợp trước sự từng trải và hiểu biết của anh thôi.

 

Anh đã chinh phục trái tim non nớt tuổi 18 của nó bằng chính vốn kiến thức, sự lọc lõi và từng trải. Nó, một con ếch ngang bướng, cố chấp và cổ hủ đã nhảy lên khỏi miệng giếng, nhìn bầu trời rộng lớn bao la, nhìn cuộc sống dưới một góc cạnh khác hơn không một chút ngỡ ngàng.

 

Nó đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Thay đổi như chính những gì anh hằng mong muốn ở nó. Nhưng anh biết không, nó lại luôn thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng với cuộc sống tấp nập, bon chen thực tại. Và dường như nó đã ko còn là nó nữa kể từ ngày xa anh.

 

Với nó, anh là cây tùng thật lớn. Sự ảnh hưởng của anh bao trùm lên tất cả, anh vô tình trở thành tâm điểm của mọi thứ trước mắt nó. Phải chăng những gì không đạt được luôn khiến người ta phải trăn trở khôn nguôi. Cũng chính điều đó mà người ta thờ ơ ko biết nâng niu và quý trọng những gì mình đang có.

 

18 tuổi, nó không được trang bị những kiến thức sơ đẳng về tình yêu, tình dục. Chỉ một viên thuốc, vài chai bia... nó gục ngã... Nó đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Gia đình nó, bản thân nó không thể chấp nhận được chuyện ấy. Nó choáng váng...

 

Nỗi sợ hãi này chưa qua nỗi lo khác lại ập xuống. Anh bảo anh bị HIV, và nó cũng có thể nhiễm. Nó còn nhớ nó đã gục ngã như thế nào, nhưng nó vẫn thấy yêu anh. Không có ai bên cạnh nó, trả lời những điều nó thắc mắc, giải thích cho nó hiểu tất cả chỉ là một trò lừa dối ngu ngốc.

 

18 tuổi, nó ngã, nó đau, không có một ai bên nó. Nó tưởng nó không đứng dậy được nhưng rồi nó đã tự đứng dậy, bước đi một mình dẫu những bước đi đầu tiên là những bước đi khập khiễng. Hành trang vào đời của nó là những nỗi đau.

 

Theo AnhThu2105

Lamchame

 

(Còn nữa)