Vì món nợ, vợ bỏ đi dù chồng quỳ gối van xin

Từ hôm vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ, tối nào tôi cũng sang van xin, nài nỉ nhưng cô ấy nhất quyết không quay về.

Tôi là một giáo viên THCS. Trước khi lập gia đình, cuộc sống của tôi không đến nỗi bần hàn. Năm 33 tuổi, tôi gặp được một cô gái nhỏ nhắn, rất duyên.
 

Sau một thời gian, cô ấy tỏ tình với tôi nhưng lúc đó, tôi chỉ xem cô ấy như bạn bè. Thời gian dần trôi, cảm nhận được tình cảm thật sự của cô ấy, tôi đã thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu.

Cô ấy rất vui mừng khi được tôi ngỏ lời, tính đến chuyện hôn nhân. Năm 34 tuổi, chúng tôi kết hôn (cô ấy là cán bộ thư viện ở trường tiểu học). Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Có thể nói nếu không cưới được cô ấy, tôi có thể chết đi hoặc phải xin nghỉ việc, bỏ đi xa để tìm sự lãng quên.

Sau khi cưới, vì quá thương vợ nên sáng sớm, tôi chở cô ấy ra nhà mẹ đẻ. Sau đó, tôi đi làm, đến hơn 6 giờ chiều, tôi đón cô ấy về. Tôi là người đàn ông không hút thuốc, uống rượu hay cờ bạc, rất mực yêu thương vợ.

Nhưng trong suốt thời gian đó, vợ chồng tôi chưa từng ngồi lại ăn một bữa cơm chung.

Cô ấy cũng chưa nấu cho tôi một bữa cơm nào dù ngày lễ hay Chủ nhật. Vợ cũng chưa mua tặng tôi một chiếc áo… Cô ấy chỉ thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Nói vậy để mọi người biết cô ấy không quá vất vả khi là vợ tôi.

Tiền lương của tôi, cô ấy giữ và không cho tôi lại dù chỉ 1 ngàn đồng để ăn sáng, đổ xăng… nhưng tôi rất vui vẻ vì quá yêu vợ mình. 

Sau hơn 4 tháng kết hôn, cô ấy mang thai, niềm vui sướng được nhân lên. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi con gái của chúng tôi lên 4 tuổi, tôi bị người khác lừa hùn vốn làm ăn nhưng không thu lại được vốn hay lãi. Bắt đầu thiếu thốn, tôi phải vay mượn bạn bè mỗi người một ít (hơn 50 triệu đồng).

Đầu năm Tân Sửu (2021), mùng 7 Tết, vợ bỏ cha con tôi, về nhà mẹ đẻ. Sau đó, cô ấy không chịu về nữa (lúc này con gái tôi tròn 5 tuổi). Tối đó, tôi sang van xin, nài nỉ vợ về nhưng cả nhà vợ nói nặng nhẹ đủ điều.

Tôi yêu vợ nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân mình. Vợ chồng tôi không có cãi vã, tôi cũng không có lỗi lầm gì. Tôi chỉ có số nợ vài chục triệu đồng nhưng chưa bao giờ bắt cô ấy phải gồng gánh, lo toan. Cô ấy không về dù con gái tôi khóc đòi mẹ.

Mỗi ngày, vì quá yêu vợ, tôi có đến chỗ làm quỳ xin vợ về và cho tôi cơ hội làm lại nhưng tất cả đều vô vọng. Cô ấy chỉ nói : "Nợ nần mai mốt có gì không ai gánh nổi". Vì món nợ vài chục triệu đồng, tôi đánh mất hạnh phúc gia đình, một niềm hạnh phúc mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đổ vỡ.

Lòng tôi đau buốt như dao cắt từng cơn, tim tôi co thắt đến không thở được. Chính cô ấy là người đưa tôi đến đỉnh cao của niềm vui hạnh phúc cũng chính cô ấy đã làm tôi đau khổ đến mức tận cùng. Giờ tôi còn quá yêu vợ, chỉ mong sau này, cô ấy sẽ quay về.

Tôi viết lên đây vài dòng tâm sự để thấy được sự thống khổ người đàn ông phải chịu đựng. Nếu không có con gái, tôi không còn thiết sống nữa. Nỗi đau của sự hụt hẫng tàn nhẫn đến vô cùng. Giờ tiền hết, tình mất, nhìn con mà lòng dạ tôi nào an.