Vì lý do này, tôi vay tiền khắp nơi để đưa vợ 30 triệu đồng/tháng

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi bị công ty cắt giảm nhân sự đã tròn 5 tháng. Tôi bước ra khỏi tòa nhà quen thuộc với chiếc balo cũ trên vai, đầu óc trống rỗng.

Tôi không nói với vợ. Tôi sợ ánh mắt lo lắng của vợ, sợ cái cách cô ấy sẽ tự trách mình, sợ những đêm mất ngủ kéo dài khi trong bụng vợ đang có một sinh linh mà hai vợ chồng tôi đã chạy chữa suốt gần 6 năm mới có được.

Vợ tôi đang mang thai được 7 tháng. Đó là cái thai đến sau vô vàn lần hy vọng rồi lại thất vọng. Những năm tháng ấy, vợ tôi từng khóc rất nhiều.

Vì lý do này, tôi vay tiền khắp nơi để đưa vợ 30 triệu đồng/tháng - 1

Tôi lo cho sức khỏe của vợ nên bí mật chuyện thất nghiệp (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi từng nhìn thấy cô ấy lặng lẽ ôm gối quay mặt vào tường mỗi khi bạn bè khoe tin vui. Bởi vậy, khi que thử thai hiện hai vạch, tôi đã tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ, miễn là vợ con được bình an.

Từ ngày thất nghiệp, tôi vẫn giữ nguyên thói quen mỗi tháng đưa tiền sinh hoạt cho vợ. 30 triệu đồng là con số mà trước đây tôi kiếm được bằng mồ hôi và cả những đêm tăng ca. Còn bây giờ, số tiền ấy là tiền tôi vay mượn. Tôi vay bạn bè, vay người quen, vay cả những mối quan hệ lâu ngày không liên lạc. Tôi ghi chép cẩn thận từng khoản, tự nhủ chỉ cần thêm một tháng nữa thôi, rồi tôi sẽ có việc, mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng 5 tháng trôi qua, mọi thứ càng ngày càng tệ.

Tôi đã đi gõ cửa rất nhiều nơi. Tôi gửi hồ sơ, gọi điện, nhờ người quen giới thiệu, có nơi hẹn phỏng vấn rồi im lặng, có nơi nói thẳng họ cần người trẻ hơn, linh hoạt hơn. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy lòng mình nặng nề.

Vợ tôi nghỉ ở nhà không lương để dưỡng thai. Quyết định đó là cần thiết, bác sĩ  nói cô ấy có nguy cơ bị sảy thai cao. Tôi chưa từng nghĩ đó là gánh nặng nhưng tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn áp lực của việc trở thành trụ cột duy nhất trong lúc chính mình đang lung lay.

Những đêm gần đây, tôi thường nằm trằn trọc rất lâu. Tôi nghĩ đến khoản tiền tháng sau, đến những cuộc gọi xin việc chưa có hồi âm, đến những tin nhắn nhắc nợ ngày một dày hơn. Sự lo lắng khiến tôi trở nên mất tập trung, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.

Vợ tôi mang bầu nên nhạy cảm. Cô ấy nhận ra sự thay đổi của tôi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi ít cười hơn, hay thẫn thờ, nhiều lúc đang ăn cơm cũng ngồi im nhìn xa xăm. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện, ban đầu còn nhẹ nhàng, sau dần mang theo sự nghi ngờ mà chính tôi cũng không trách được.

Vợ tôi nghĩ rằng tôi không còn yêu vợ như trước. Có lúc, vợ tôi nghi tôi có người khác. Tôi nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa tổn thương của vợ mà không biết phải giải thích thế nào. Tôi không dám nói sự thật vì tôi sợ cô ấy sẽ suy sụp, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng tôi cũng không đủ bình tĩnh để diễn tròn vai một người chồng vô tư như trước.

Khoảnh khắc khiến tôi thực sự chao đảo là khi vợ tôi nhắc đến tiền thưởng Tết. Cô ấy nói rằng năm nay có thể để dành mua chút vàng tiết kiệm cho con. Vợ háo hức nghĩ đến ngày đó, còn tôi, chân tôi như không còn đứng vững. Tôi biết, sau câu nói ấy, tôi lại phải xoay xở thêm một khoản vay nữa, trong khi những con số cũ vẫn chưa kịp trả.

Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt quệ, không phải vì tôi không chịu được khó khăn, mà vì tôi đang sống trong một sự dối lặng kéo dài. Mỗi ngày trôi qua, tôi vừa phải tỏ ra ổn, vừa phải che giấu sự bế tắc của chính mình.

Có những lúc tôi tự hỏi, liệu sự im lặng của mình có thực sự là bảo vệ vợ hay chỉ là sự hèn nhát của một người đàn ông không dám đối diện với thất bại. Tôi muốn nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy bụng bầu ngày một lớn của vợ, tôi lại yên lặng.

Tôi không biết phải làm sao. Tôi không biết nên tiếp tục gồng gánh một mình hay nên thành thật để cùng vợ đối diện. Tôi vẫn cố gắng từng ngày nhưng chưa có hy vọng gì về công việc mới.

Tôi tưởng chừng vững vàng, giờ phải loay hoay giữa trách nhiệm, nỗi sợ và tình yêu dành cho vợ con. Tôi không biết phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.