Vì bố không yêu mẹ

Những ngày còn bé, tôi vô tư hồn nhiên như đúng cái tuổi của mình. Nhưng dù bé thì tiếng bố chửi mẹ, tiếng mẹ khóc khi phải đi tìm bố trong một đám cờ bạc tôi cũng biết.

 
Vì bố không yêu mẹ


Tôi ngủ ở giường ngoài, chỉ cần tiếng động nhẹ là tôi thức giấc ngay. Mẹ hay khóc, khóc nhiều, mà lại không dám khóc to vì sợ các con tỉnh giấc.

 

Những lúc đó tôi thương mẹ rất nhiều, tôi cũng khóc nhưng chỉ là giọt nước mắt của đứa bé thương mẹ trào dâng chứ không phải tiếng khóc tức tửi, tủi thân như của mẹ.

 

Khi học cấp hai, tôi cảm thấy dường như bên ngoài gia đình tôi êm ấm, phẳng lặng bao nhiêu thì bên trong lại tù túng và mệt mỏi bấy nhiêu. Bố tôi là một công chức công việc ổn định, mẹ là cô nông dân chính gốc. Dáng người mẹ thô, không thanh mảnh như các cô làm trong cơ quan bố. Bố đi làm ngày hai buổi, thời gian rảnh nhiều vào buổi chiều nhưng không bao giờ bố bố đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Bố cho rằng, ai ở nhà thì phải làm. Bố thật gia trưởng!

 

Mẹ tôi chẳng ngồi không bao giờ, tôi còn nhớ mãi, dù nắng hay mưa, dù lạnh hay sương muối cứ bốn giờ sáng mẹ lại đi chợ. Mẹ đi mua đỗ tương, gạo nếp, đủ thứ rồi mang về chợ gần nhà bán. Thời gian rảnh mẹ tranh thủ ra đồng xem ruộng lúa, chăm đàn lợn. Mẹ làm việc rất nhiều như để bù đắp khuyết điểm của mình. Với mức lương công chức bình thường nhưng bố lúc nào cũng cho mình là nguồn thu nhập chính của gia đình, rồi tự có cái quyền hạch sách người khác. Mẹ chẳng bao giờ nói gì, chỉ lủi thủi làm thôi. Chúng tôi đi học cả ngày chẳng biết giúp gì cho mẹ, chỉ biết dọn dẹp việc nhà. Mẹ là tình yêu bao la, là động lực cho tôi cố gắng. Tôi thương mẹ nhiều lắm, cứ đêm nào mẹ khóc tôi đều biết, mẹ buồn, mẹ đau bao nhiêu tôi cũng đau như vậy.

 

Cuộc sống cứ thế trôi qua, sự giả tạo êm ấm mà bố cố gắng để hàng xóm nhìn thấy khiến tôi ghét vô cùng. Tôi ghét cuộc sống tù túng, không tiếng cười, lúc nào cũng im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng thở của từng người trong gia đình. Đây có phải gia đình hạnh phúc không nhỉ? Có phải nhân tố để các con phát triển tốt không? Gia đình tôi có thừa điều kiện để sống vui vẻ, tràn đầy tình thương bên nhau, nhưng bố đã xóa tan hết điều đó. Khuôn mặt bố thường cau có, nghiêm nghị, khiến chúng tôi rất sợ. Bốn mẹ con hay tụm lại trong một góc, nếu bố ở nhà trên, chúng tôi sẽ vào nhà trong hoặc xuống bếp. Khi nào bố đi làm chúng tôi mới thấy thoải mái, xem phim, nghe nhạc, hát hò đủ thứ. Có lẽ tôi học văn nên những gì xảy ra xung quanh khiến tôi nhạy cảm. Đã nhiều lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao con không thấy bố mẹ đi chung bao giờ, kể cả đi ăn tiệc, ăn kị…”. Những lúc đó mẹ chỉ nói bố không thích chở mẹ đi.

 

Tại sao? Mẹ xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Chắc là mẹ tủi thân và buồn lắm. Bây giờ khi đã lớn tôi càng hiểu cảm giác của mẹ. Bố và mẹ tôi đến với nhau không phải vì tình yêu, bố tôi đã từng yêu say đắm một người cùng làng gần mười năm, nhưng lại không đến được với nhau vì hai gia đình đã từng xích mích. Bố tôi ôm nỗi hận, nỗi buồn mà dường như bây giờ bố trút hết vào mẹ tôi. Hóa ra bố không yêu mẹ, bao nhiêu năm bố sống với mẹ mà luôn lưu giữ hình bóng khác.

 

Tôi thương mẹ, người phụ nữ có thể hy sinh tất cả, có thể chịu đưng mọi vất vả trong cuộc sống, chỉ cần một lời an ủi, một cử chỉ yêu thương của người chồng là sẽ xóa tan hết mệt nhọc, nhưng mẹ không thể có được điều đó, bởi bố không yêu mẹ. Tôi sợ phải nhìn đôi mắt buồn thẳm thẳm của mẹ, sợ sự lạnh nhạt của bố. Nỗi ám ảnh khiến tôi đau vô cùng, đứa con hiểu rõ mọi chuyện nhưng không thể thay đổi được. Nó buồn, nó phải đi xa để không phải đối diện với thực tế. Cuộc đời thật lạ, cái gì qua rồi sao không để nó qua đi!

 

Con yêu mẹ! Và hy vọng đâu đó trong thời gian cuối bố nhận ra mẹ là tình yêu đích thực.

 

Theo Cánh Đồng

PNO