Vết nhọ nồi xinh trên má vợ
(Dân trí) - Chị có một cái tên thật đẹp của các cô thôn nữ Việt Nam mà ngày xưa các cụ hay đặt cho. Những cái tên mà khi nhắc đến, người ta đã mường tượng ra một cái gì đó thật xinh xắn, đảm đang, dịu dàng và đằm thắm kiểu kiểu như Nhài, Mơ, Thơm, Ngát, Lụa, Thắm, Xinh, Dịu, Dàng, Thùy, Mị...
Vợ chồng chị có một quán cơm bình dân như bao quán cơm bình dân khác ở một khu khá nhộn nhịp. Quán chị thường rất đông khách. Thời đi học, thỉnh thoảng tôi vẫn ra đây ăn. Tất nhiên, không phải vì các món ăn ngon mà vì những cớ khác.
Phải nói luôn là chị rất xinh. Vậy mà sự xinh đẹp ấy chẳng là gì so với nụ cười chết người của chị. Cái nụ cười được “trang trí” thêm 2 lúm đồng tiền, mà có lẽ phải có giá đến triệu đô, và thời thiếu nữ đã làm bao chàng trai nghiêng ngả. Không biết anh chồng chị phải “tốn” bao nhiêu tiền của và công sức tán để sở hữu nụ cười ấy.
Mới gặp anh, có lẽ không ai nghĩ đó là chồng chị. Cái đầu lúc nào cũng cắt trọi và chiếc vòng bạc đeo cổ to uỳnh khiến người ta liên tưởng đến một gã lãng tử giang hồ có số má chứ không phải là một anh chồng tuyệt vời của cô vợ xinh đẹp và đảm đang như thế. Anh là một người rất vui tính, dễ gần và hình như lúc nào cũng muốn tranh hết việc của vợ.
Thỉnh thoảng vừa cọ xoong nồi, vừa rửa bát, hay vừa chọc lò than, anh lại ngân lên một câu tình ca vu vơ nào đó. Chẳng ra đầu ra đũa, nhưng mà hay hay và vui vui ra phết. Chốc chốc anh lại đưa mắt sang người phụ nữ có cái lúm đồng tiền bên cạnh, rồi mỉm cười vu vơ.
Một tối mùng 8 tháng 3, khi khách đã vãn và người đã thấm mệt, kệ những giọt mồ hôi li ti trên má, chị ngồi nhìn người đàn ông đang chọc lò than với cái nhìn ánh lên niềm hạnh phúc giản dị. Có lẽ, niềm hạnh phúc ấy lớn hơn rất nhiều những cặp tình nhân đang ôm hoa sóng bước bên nhau đi ngang qua đó. Và bất chợt anh dừng tay ngoái về phía chị, với một cái nhéo mắt hóm hỉnh.
Ánh lửa bập bùng làm hồng thêm đôi má chị, sao mà xinh đến thế! Anh tiến về phía chị, lấy tay lau vội những giọt mồ hôi mà quên không để ý tay mình vẫn còn những vết tro than. Vô tình má chị được trang điểm thêm vài đốm nhọ xiu xíu, ngồ ngộ và đáng yêu như má cà chua chín. Họ lại nhìn nhau cười tít mắt, ánh mắt đầy sóng sánh yêu thương.
Nhìn sự âu yếu giản dị, đầy yêu thương mà họ dành cho nhau, hình như làm cho những người xunh quanh cũng được hưởng “lây” phần hạnh phúc ấy. Bất chợt tôi lại liên tưởng đến cái bếp hồng bập bùng ánh lửa kia, đôi khi có thể nhọ nhem, nhưng ấm áp đầy năng lượng và rộn ràng nhịp đập tình yêu. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, và chị là người phụ nữ thật hạnh phúc.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy của họ. Và hình như chưa có loại phấn son nào lại đẹp bằng những vết nhọ nồi anh quệt yêu lên má chị. Đó là một loại mỹ phẩm tuyệt vời của tình yêu.
Lâu lắm rồi tôi không gặp chị, không biết thỉnh thoảng chị có còn được anh “trang điểm” những vết nhọ nồi yêu yêu trên má như thế nữa không?
Việt Văn