Về quê ngoại

(Dân trí) - Được nghỉ một tuần ôn thi, tôi xách balo về quê ngoại. Trời đông hanh nhưng nắng vàng rực rỡ. Tôi bước đi trên con đường mà hai bên là những ruộng ngô, ruộng khoai vun luống, đất hong lên trắng xốp, xen lẫn là những ô ruộng trơ gốc rạ.

 
Về quê ngoại


Nhớ ngày trước cũng vào khoảng thời gian này, cứ buổi chiều là lũ trẻ con bọn tôi lẽo đẽo theo bà đi nhổ gốc rạ. Gốc rạ khô róp, nhổ bở tơi, bụi mù, nên đứa nào cũng thích nghịch. Chúng tôi thi nhau nhổ rồi vun thành từng đống xem đứa nào nhổ được nhiều hơn thì tối về đun bếp sẽ được nướng củ khoai to hơn.

 

Thế mà cứ tỉ ti vui sướng, mặc cả với nhau suốt đường về nhà cho tới lúc đun bếp. Để nướng được nào khoai, nào sắn chúng tôi phải tranh nhận đun cho bà nồi cám rõ to. Gốc rạ bám nhiều đất, nên dù đã đập, đã rũ thì khi đun vẫn khói mịt mù, mùi ngai ngái làm mắt bọn tôi cay xè như vừa khóc. Ấy vậy mà vẫn thích, cứ đứa này vào đun, đứa kia lại chạy ra hít khí trời, nhìn nhau mắt đỏ tèm nhèm cười ha hả.

 

Về đến cổng nhà bà ngoại, thấy bà cùng mấy bà trong xóm áo bông lụ xụ ngồi trên hiên tuốt rơm vặn chổi. Những sợi rơm giồng thơm nếp dịu vàng được các bà tuốt đều tay như vệt nắng bên cửa gió lay lay. Các bà phân ra, chỗ rơm này vặn chổi lúc vào đông, chỗ rơm kia cuối năm đốt lấy tro hay bát hương, còn lại thì đốt rồi lọc để lấy nước gói bánh gio… Công việc chỉ có vậy, với những câu chuyện cũng loanh quanh mà các bà ngồi đây cho đến lúc sẩm tối.

 

Bóng tối ở quê đến nhanh hơn nơi thành thị, người dân quê cũng đi ngủ sớm hơn. Tôi nằm gọn bên bà, như lúc xưa, bà ém chăn thật chặt cho tôi, cái chăn bông dày đè lên người nằng nặng. Tôi hỏi bà sao bà không đắp cái chăn khác cho đỡ nặng, bà nói bà không quen. Bà bảo đắp chăn này mới ấm. Tôi cười khì, rúc rúc vào chăn, hít hà mùi trầu bà ăn thoang thoảng quện trong từng sợi bông. Tôi nhớ về những ngày tuổi thơ xa bé.

 

Ngày ấy, mọi nhà đắp chăn bông, nên mỗi độ đầu mùa đông là có hàng bật bông rao quanh ngõ xóm. Chỉ chờ vậy, bọn trẻ rồng rắn kéo nhau về nhà từng đứa gọi bà gọi mẹ bật bông. Chúng tôi chỉ chờ nhà nào bật là ríu rít hoan hô, thích thú lắm, nếu không được vào nhà xem thì nhất định xúm xít ngoài cổng phải xem cho kì được. Những quả bông trắng tung lên như có mê lực lạ kì với lũ trẻ. Cả bọn ồ à: “Thích quá!”, “Thích thế!”…

 

Rồi mọi người bắt đầu chuyển sang dung chăn len, chăn nhung, chăn siêu nhẹ… Thời của chăn bông suy tàn, lũ trẻ mất đi một trò vui.

 

Tôi đã ở với bà những ngày đông, những đêm đông như thế, và tôi đã tìm thấy hơi ấm bên bà khi tuổi thơ gọi lại, cảm giác như nhìn thấy, chạm tới và nếm rất rõ vị của những kí ức xa…

 

Nguyễn Quỳnh