"Về nhà đi em, để thấy tóc mẹ đã thêm nhiều sợi trắng"

(Dân trí) - Tối, em gọi điện, giọng hồ hởi vui tươi: “Chị ơi, tết này anh chị và các cháu có về nhà không? Tết này chắc em không về, được nghỉ dài ngày nhóm bọn em định đi phượt một chuyến vào Nam chị ạ”. Không nên thế em gái ơi, em đi chơi lúc nào cũng được, nhưng tết là để về nhà.

Screen Shot 2019-02-04 at 1.23.36 AM.png

Tết đừng đi xa. Tết là để về nhà. Ảnh: H.T

 

Em còn nhớ không ngày hai chị em mình còn nhỏ. Ngày đó tết còn thiếu thốn nhưng đầy háo hức đợi mong. Giáp tết năm nào chị em mình cũng theo mẹ đi chợ, đòi mua thứ này thứ kia, rồi lẽo đẽo xách đồ. Ngày đó mẹ mình còn trẻ, tay xách giỏ, tay bế em vì em kêu đường xa chân mỏi.

Rồi chúng mình lớn khôn, đã biết lo toan thay mẹ việc cơm nước cửa nhà. Tết càng ngày càng sung túc, nhưng với chúng mình đã bớt háo hức si mê. Mỗi năm tết đến mẹ vẫn thường lén thở dài “sau này hai đứa bây lấy chồng mẹ đón tết với ai nhỉ?”.

Bố mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi chị em mình lớn khôn. Với mẹ, chúng mình là tương lai, là lẽ sống, là niềm vui và hi vọng. Đã có nhiều lúc nhìn mẹ lặng lẽ thắp nhang lên bàn thờ, chị chỉ ước giá như còn có bố thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Thanh xuân của mẹ đã dành hết cho chị em mình, không một phút giây nào là riêng của mẹ.

Chị lấy chồng xa, tết đầu tiên ở nhà chồng, đêm giao thừa gọi điện về nhà, mẹ khóc con khóc. Mẹ nói “tết nhà người ta con cháu đông đủ sum vầy, nhìn đi nhìn lại thiếu con mẹ nhớ quá”. Lúc đó chị chỉ ước mình có ngay đôi cánh để bay về, chỉ đơn giản là được nhìn thấy mẹ thôi.

Chị biết đây là năm đầu tiên em đi làm, công việc và những mối quan hệ mới đã cuốn em đi. Nhưng mẹ ở nhà thì vẫn thế, đếm ngày đếm tháng đợi em về. Lâu lắm rồi em không về nhà đúng không? Có lẽ mẹ không kể em nghe mẹ đã vỗ béo đàn gà, đã chăm chút mấy luống rau xà lách, thứ rau mà em thích ăn. Mẹ chờ em về để cùng đi sắm tết, để trang trí cửa nhà. Chỉ khi em về, mùa xuân với mẹ mới thực sự đến.

Em có thấy không, có rất nhiều người vì một lý do nào đó mà tết vẫn phải tha phương. Có rất nhiều người muốn được về nhà mà không về được. Cũng có người chỉ ao ước mỗi khi tết đến còn mẹ cha để mà trở về cho bớt cô đơn nhưng cũng chỉ là giấc mơ không có thật.

Tết đâu đơn giản chỉ là kết thúc một năm để sang năm khác. Tết đâu chỉ là dịp được nghỉ dài ngày. Tết là để những đứa con đi xa được trở về trong vòng tay mẹ cha, vòng tay gia đình. Tết là để mỗi chúng ta biết rằng mình thật may mắn vì còn những ấm êm chờ đợi.

Có thể bây giờ em đang còn trẻ, có nhiều nơi em muốn đến, có nhiều chỗ để em đi. Nhưng em chưa đi bây giờ, sau này em đi cũng được. Em không về nhà bây giờ, có thể sau này em sẽ hối tiếc. Mai này khi em có chồng, có gia đình riêng như chị rồi sẽ biết, mỗi giây mỗi phút được về bên mẹ thật hiếm hoi và quý giá biết bao nhiêu. Sau này lỡ may mẹ không còn, em biết tìm đâu những phút giây yêu thương ấy.

Về đi em! Về để thấy tóc mẹ đã thêm nhiều sợi trắng. Về để thấy căn nhà mình vẫn ấm áp như xưa. Về để làm đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Về để mẹ thôi nhớ bố, thôi nhớ chị xa xôi. Mồng hai tết anh chị cũng sẽ đưa cháu về chơi, gia đình mình sẽ lại sum vầy đầy đủ.

Tết đừng đi xa. Tết là để về nhà em nhé. Đừng để mẹ chờ, đừng để mẹ cô đơn. Bởi với mẹ, con cái chính là tết, là mùa xuân, là yêu thương ấm áp.

L. G