Văn hóa “hậu ly hôn”
Khi hôn nhân tan vỡ, hầu hết các cặp vợ chồng trở thành những người xa lạ và nghĩ về nhau với lòng chán ghét, hận thù. Vì vậy, hai bên thường “nhiệt tình” gây khó khăn cho phía bên kia. Đó là thực trạng chung thời hậu ly hôn ở ta.
Việc chồng/vợ (cũ) cố tình chia cắt tình cha-con, mẹ-con hay không cấp dưỡng nuôi con, dù có bản án của tòa xảy ra khá phổ biến. Mối quan hệ giữa hai người từng một thời “không thể chia lìa”, trở nên căng thẳng, thậm chí thành thù địch. Những đức tính tốt của “người xưa” khi hương lửa mặn nồng như đã chết theo mâu thuẫn của đời sống hôn nhân. Những lần vợ chồng gây gổ, cãi vã đã để lại tổn thương và di chứng trong lòng của mỗi người. Vì vậy, khi chia tay, hai người chẳng còn muốn nhìn mặt nhau và sẵn sàng làm khó nhau. Những đứa con vô tình trở thành “vật tế thần” cho cuộc chiến giữa vợ chồng cũ.
Sau bảy năm chịu đựng người chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, vô trách nhiệm, chị Huỳnh Kim Yến (Q.Bình Thạnh) quyết định ly hôn vào đầu năm 2010. Chia tay, lòng chị thanh thản vì được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tù ngục, nhưng những trận đòn của anh Tùng - chồng chị, sau mỗi lần đi nhậu về thì chị không sao quên được. Vết sẹo còn hằn trên cổ cứ buộc chị nhớ như in ngày chồng chị như một tên đồ tể, kề dao vào cổ vợ bắt đưa tiền đi cá độ bóng đá. Trong mắt chị, anh là kẻ tồi tệ “toàn tập” và chị luôn sợ cậu con trai năm tuổi sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu của cha, nên ra sức cách ly hai cha con. Chị dọa con không được theo cha đi chơi vì “ổng sẽ bán con khi thua độ”. Chị dặn dò các cô ở trường: Ngoài chị không ai được đến đón bé về. Còn khi anh đến nhà, lúc anh xỉn thì chị Yến cho là anh đến nhà quấy rối hai mẹ con, không cho gặp. Anh tỉnh, chị lại bảo đã đến giờ con phải học bài hoặc đi ngủ.
Biết vợ cũ cố tình làm khó, anh Tùng kiếm cách trả đũa. Anh tranh thủ những lúc gặp con để… kể tội mẹ bé và nhà ngoại, “tiêm” nọc độc vào đầu con: “Mẹ là kẻ xấu xa, độc ác”.
Cũng chẳng còn muốn nhìn mặt chồng cũ là chị Nguyễn Ngọc Lan (Q.8). Chị dứt khoát ly hôn sau lần thứ ba bắt quả tang chồng ngoại tình. Lần nào anh Hùng - chồng chị cũng xin tha thứ và hứa “cải tà quy chánh”, nhưng ngựa cứ quen đường cũ. Ra tòa, chị xin được nuôi hai cô con gái hai và bốn tuổi, hứa sẽ tạo điều kiện cho chồng đến thăm. Tuy nhiên, thực tế là chị đã quyết định cắt đứt mọi mối quan hệ giữa con và nhà nội. Chị đã nhờ cha mẹ đến ở chung với mình, mục đích là canh không cho anh Hùng đến gần con.
Anh Hùng khiếu nại ra phường, chị Lan thanh minh: “Tôi vẫn luôn tạo điều kiện cho anh ấy thăm con nhưng do anh ấy từng có mâu thuẫn với ba má tôi nên làm sao dám cho vào nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu anh ấy muốn thăm con thì cứ đến trường”.
Giờ bé đi học, thời gian giải lao chẳng là bao nên anh gần như chỉ đứng ngắm con từ xa. Một tuần anh mới được gặp con khoảng 15 phút. Ba anh nhớ cháu nội, muốn trò chuyện, bồng ẵm nhưng chẳng bao giờ được chị Lan cho phép. Vì vậy, anh đang làm đơn khởi kiện xin thay đổi quyền nuôi con. Chị Lan thì “thủ” bằng cách làm đơn thưa chồng không cấp dưỡng nuôi con như đã hứa ở tòa, lấy đó làm “bằng chứng” biện hộ cho việc không cho anh đón con đi chơi.
Cả hai trường hợp kể trên, các ban ngành của địa phương đã hòa giải đến hai, ba lần, khuyên can thấu tình đạt lý nhưng “người trong cuộc” vẫn “giữ vững lập trường”. Trong họ đã cố định ý nghĩ: “Đã xấu với mình thì cũng xấu với con” nên càng cố cắt đứt con với người kia, cho rằng làm vậy là bảo vệ con và tốt nhất cho con.
“Bánh ít đi, bánh quy lại”
Nhiều người thường cho rằng, nguyên nhân ly hôn là thước đo của mối quan hệ sau này giữa “cựu” vợ chồng. Một vụ ly hôn do không phù hợp tính tình sẽ không “đau” như bị ngoại tình; hoặc chồng cờ bạc, vô trách nhiệm không gây ám ảnh bằng sự đổ vỡ do bị bạo hành.
Tuy nhiên, các chuyên viên tâm lý cho rằng, nguyên nhân ly hôn chỉ đóng vai trò phụ, cái chính là cách hành xử của hai bên thời hậu ly hôn: hữu hảo hay thù địch. Nếu người này không hận thù, nói xấu hay vẫn còn giữ những hình ảnh tốt về “ai kia” thì “ai kia” cũng sẽ hành xử như thế. Đó là nguyên tắc “bánh ít đi, bánh quy lại”, rất hiệu quả đối với những cặp vợ chồng gãy gánh, dù sự chia tay nào cũng ít nhiều để lại tổn thương.
Chị Nguyễn Thị Kim Hương (Q.Bình Thạnh) kể câu chuyện “khó tin có thật”. Sau gần 10 năm chung sống, chị phát hiện chồng ngoại tình với một cô nhân viên trong công ty của anh. Và, chồng chị đã quyết định theo “người tình” khi chị yêu cầu lựa chọn. Trái tim chị tan nát, cảm giác nhục nhã ám ảnh vì thấy mình thua cả cô gái kém mình mọi thứ: từ hình thức đến học vấn.
“Từ khi vụ việc bị phát hiện, tôi yêu cầu ly hôn, anh ấy đột ngột cắt bảo hiểm đang đóng cho hai con và không trợ cấp nuôi con, dù anh đang là phó giám đốc một công ty. Nhưng sáu tháng sau, vừa ly hôn xong, anh hỏi tôi: “Em có cần hỗ trợ gì không?”. Lúc đó, lòng tôi vẫn còn đau đớn do bị chồng phản bội nhưng vì con, tôi nói: “Lúc nào em cũng sẵn sàng nhận sự hỗ trợ của anh”. Tôi không xem anh là chồng mình nữa mà chỉ là cha của hai con tôi. Tôi xuống nước để anh thể hiện trách nhiệm, để hai con tôi được hưởng sự chăm sóc về vật chất và tinh thần của cha. Tôi nghĩ, thà lụy một người đàn ông mình từng yêu thương, còn hơn lụy vào người đàn ông khác. Từ đó đến nay đã sáu năm, đều đặn mỗi tháng anh chuyển tiền trợ cấp vào tài khoản cho tôi nuôi con, anh cũng đóng bảo hiểm và thường xuyên đến thăm con. Nếu ngày xưa tôi vì tự ái mà “không thèm” như tâm lý của nhiều phụ nữ khi đường ai nấy đi, có lẽ các con tôi sẽ không bao giờ nhận được sự chăm sóc của cha như hiện nay”.
Nhà báo T.M đã choáng váng khi chấp nhận ở nhà nuôi con để chồng ra nước ngoài làm luận án tiến sĩ, nhưng lúc về, anh lại “đồng hành” cùng người phụ nữ khác. Chị sốc và căm giận chồng, nhưng thương cô con gái chín tuổi đã không được ở cạnh cha từ nhỏ, nên nén tự ái để liên lạc, bàn bạc với chồng việc nuôi dạy con. Đến mùa hè, chị lại cho con ra Bắc chơi với bố và ông bà nội. Khi con gái đòi chạy xe máy, chị là dân thể thao, nhưng vẫn nhờ chồng tập xe cho con vì muốn gắn kết tình cảm cha con. Năm nay con gái chị đã học 12, rất ngoan, học giỏi và không cảm thấy buồn tủi hay sang chấn tâm lý như thường thấy ở trẻ khi cha mẹ chia tay.
Cũng đặt quyền lợi của con lên trên tự ái bản thân là đạo diễn, diễn viên M.H. Khi chia tay, lòng chị đầy tổn thương và chị hoàn toàn có thể lo cho hai con cuộc sống đủ đầy về vật chất. Nhưng, chị biết con mình cần tình thương của cha và nhà nội nên các dịp lễ, Tết chị đều đưa hai con sang thăm viếng, dù chị không muốn đi, sợ bị hiểu lầm là muốn níu kéo tình cảm. Vì con, chị đã “vượt lên chính mình”.
Chị chia sẻ: “Khi cha mẹ ly hôn, con cái cần được bù đắp tình cảm nhất, vì chính các cháu là người chịu thiệt thòi kép. Hơn nữa, để trẻ con phát triển toàn diện và cân bằng, cần có vai trò của cả cha lẫn mẹ. Đem con đi giấu hay ngăn cản quyền thăm nuôi, dạy con ghét người sinh thành chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ và lòng hận thù của cha mẹ. Điều đó sẽ càng gây tổn thương, thiệt thòi nhiều hơn cho con. Chồng/vợ có thể không tốt với nhau, nhưng với con thì phải khác. Phá bỏ, đạp đổ thì dễ, giữ lại được nội - ngoại cho con mới khó. Hiện con trai tôi đã trưởng thành, cháu vẫn thường nói: “Con cảm ơn má đã giữ cho con ba và gia đình nội”. Tôi thật sự hạnh phúc vì mình đã hành xử đúng”.
Bỏ qua tự ái cá nhân, đặt quyền lợi của con lên trên là thông điệp, bài học từ những người đã thành công trong việc nuôi dạy con cái, “níu kéo” được người xưa làm tròn trách nhiệm với con khi hôn nhân đổ vỡ. Giữ được tình thân, cội nguồn cho con, và quan trọng hơn là chính người trong cuộc cũng không còn sống trong sự giận hờn, căm ghét - là những giá trị tích cực mà mỗi người cần tự trang bị cho mình. Chị Kim Hương khẳng định: “Hành xử văn hóa với nhau thì hình ảnh đẹp của người xưa vẫn hiện diện và nhiều ông bố, bà mẹ không phải vất vả gửi đơn kiện khắp nơi với nỗi khao khát: “Được quyền thăm hay nhận được trợ cấp nuôi con”.
Theo Thùy Dương
PNO