Vận dụng hết "vốn liếng giường chiếu", vợ sắp cưới vẫn vô cảm, thú nhận mắc "bệnh lạ"
Nhưng trái lại với sự vui sướng, phấn khích của tôi, Ngọc chỉ nằm im thụ động. Lúc đầu tôi tưởng em xấu hổ. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó, cho dù tôi dùng mọi kỹ năng để khêu gợi sự hứng thú của em, em vẫn cứ dửng dưng vô cảm.
Tôi quen Ngọc khi đang là sinh viên năm thứ ba một trường đại học. Khi đó Ngọc mới bỡ ngỡ bước chân lên giảng đường những ngày đầu tiên. Cả buổi hôm ấy, tôi đã không thể tập trung đưa vào đầu con chữ nào vì quá rung động trước em.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại bắt gặp vẻ đẹp của một người con gái như thế, vừa thánh thiện dịu dàng, lúc gần gũi nhưng có lúc mơ màng xa vời vợi. Thời điểm đó, tôi đã ra trường và chuẩn bị bước vào quá trình lập nghiệp, còn Ngọc mới bước chân vào năm thứ ba của cuộc đời sinh viên.
Như nhiều gã trai si tình khác, tôi tìm đủ mọi phương cách để tiếp cận em. Khi đã có trong tay số điện thoại của người con gái ấy, tôi nôn nóng mời em đi uống cà phê nhưng đã bị em thẳng thừng từ chối. Không dễ dàng bỏ cuộc, tôi tìm cách tiếp cận những người bạn thân của em, dần dần trở thành bạn của họ để có cơ hội gặp gỡ và xích gần khoảng cách với em mọi lúc có thể.
Ngọc nói rất quý và nể vì tính lăn xả, nhiệt tình và hết lòng vì bạn bè của tôi. Tuy nhiên để trái tim em phát triển lên thành tình yêu thì chưa thể. Em còn phải tập trung cho việc học.
Trong một lần làm "cái đuôi" lẵng nhẵng bám theo em khi em tan lớp học tiếng Anh buổi tối trở về, tôi đã có cơ hội trở thành "người hùng" trong mắt người con gái ấy. Có một gã bệnh hoạn tính chặn đường và giở trò sàm sỡ với em ở quãng đường tối. Tôi không quản hiểm nguy, ngay lập tức dùng mấy thế võ cơ bản từng được học và đánh gục tên biến thái.
Trong cơn run rẩy sợ hãi vì vừa qua cơn nguy hiểm, em nép vào vai tôi. Cảm kích vì sự lăn xả ấy, em nhận lời làm bạn gái tôi.
Có được em nhưng tôi vẫn trăn trở và bất an. Khi đi bên em, tôi cảm giác em đối xử với tôi dửng dưng, và đặc biệt em không hề có cảm xúc. Có lúc tôi không kiềm chế được bản thân, điên cuồng ôm hôn em, nhưng em nhất định đẩy tôi ra, nếu không được thì cũng căng cứng chịu đựng.
Tuy nhiên vì quá mê say em nên tôi chỉ nghĩ chỉ cần em không ghét tôi là bản thân vẫn còn có cơ hội. Thời gian sẽ khiến em cảm kích tấm lòng tôi và đáp lại tấm chân tình ấy.
Sau mọi nỗ lực giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp ra trường, dùng mọi mối quan hệ quen biết để em có một vị trí công việc vững chắc, cuối cùng tôi cũng được em chấp thuận một đám cưới do đôi bên bố mẹ sốt sắng đứng ra lo liệu.
Ngày cưới đã định liệu, em vẫn như trước đây, dửng dưng vô cảm, chỉ có tôi ngây ngất hạnh phúc vì sắp có được em vĩnh viễn trong cuộc đời. Trong lần đưa nhau về quê ra mắt, giữa đường gặp mưa, chúng tôi đã đưa nhau vào nghỉ trong khách sạn, tôi đã có được "lần đầu" của em.
Nhưng trái lại với sự vui sướng, phấn khích của tôi, Ngọc chỉ nằm im thụ động. Lúc đầu tôi tưởng em xấu hổ. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó, cho dù tôi dùng mọi kỹ năng để khêu gợi sự hứng thú của em, em vẫn cứ dửng dưng vô cảm.
Tức giận, tôi hét lên, rằng cuối cùng em chấp thuận đám cưới với tôi để làm gì, khi trái tim em cứ trơ lỳ như gỗ đá. Tôi sững sờ khi Ngọc thú nhận rằng từ lâu đã phát hiện mình là người vô tính. Em không hề có cảm xúc hay rung động trước cả phái nam và cả phái nữ.
Nhưng để che giấu thân phận và làm cha mẹ an lòng, em chấp nhận kết hôn cùng tôi. Em hy vọng cùng với thời gian, có thể ông trời cho em cơ hội làm mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác. Và em sẽ quên đi giới tính đặc biệt của mình, ngoan ngoãn trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm người phụ nữ của gia đình.
Tôi như người bị dội gáo nước lạnh. Hóa ra sự dửng dưng ngay từ đầu của em khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ là có nguyên do, chỉ là tôi quá yêu mà bị che mắt. Giờ đây tôi bỏ thì thương vương thì tội.
Tôi phải làm sao trước sự thật tày trời bị phơi bày khi ngày cưới của cả hai đã cận kề?
Theo Thanh Hải
Dân Việt