Vai phụ
(Dân trí) - Gã lại say. Mỗi lần gã say gương mặt đỏ lừ, vết sẹo trên trán - thành quả iêng hùng trong sự nghiệp bảo kê của gã lại giật giật. Hai cánh tay trần khoe hình xăm con rồng cuộn, cặp mắt lươn quỳnh quỵt với cái đầu đinh gớm ghiếc khiến ai cũng khiếp.
Còn với chúng tôi và bà chủ quán nhậu trứng vịt lộn, mỗi lần gã say là gã có chuyện buồn. Những lần ấy, bản chất con người gã thật nhất.
Hai mươi lăm tuổi gã lập gia đình với vợ gã bây giờ, một cô gái miền Tây còn trẻ mà đã làm nghề “buôn phấn bán hương”, bị công an truy quét dạt về cái thị xã cao nguyên này. Một cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu mà từ lòng thương hại. Chẳng cần cưới hỏi cho tốn kém, ăn ở với nhau hạnh phúc là được, khối cặp tổ chức cưới xin linh đình mà cuối cùng đưa nhau ra tòa ầm ầm đấy thôi. Những lúc xót xa cho phận nàng gã tự an ủi như vậy. Gã chạy xe ôm, nàng ở nhà làm vườn, có rau ăn rau cháo ăn cháo là được, miễn sao sống với nhau hạnh phúc, căn nhà ngập tràn yêu thương. Nhưng gã đã nhầm. Hạnh phúc nào có được xây đắp bởi không khí và nước lã. Thằng bé con ra đời trăm thứ cần chi tiêu. Gặp buổi khó khăn, giá rau quả nông sản rớt thảm hại, vợ gã luôn mồm kêu khổ có lúc còn chì chiết, nhiếc móc gã không phải là đàn ông. Thị so sánh gã với người này người kia khiến gã điên tiết văng tục rồi quày quả bỏ đi uống rượu.
Hồi ấy có phong trào đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Thực lòng gã không muốn cho vợ đi nhưng vì cùng quẫn quá. Ba năm ngắn thôi mà…
Từ khi vợ ra đi gã mới thực sự chếnh choáng. Thì ra những lời chì chiết, than vãn của nàng từ lâu đã thành một phần cuộc sống, giờ đây căn nhà lạnh ngắt mình gã phải xoay đủ công việc không tên của đàn bà. Nghề xe ôm bấp bênh gã chuyển sang làm bảo kê cho một nhà hàng. Vất vả, nguy hiểm nhưng thu nhập khá hơn. Khoản tiền vợ gửi về sau khi trang trải nợ nần còn bao nhiêu gã xây lại ngôi nhà cho đàng hoàng, chẳng gì cũng mang tiếng có vợ đi Tây. Nhưng dù gì gã vẫn là thằng đàn ông, đêm đến bản lĩnh thằng đàn ông lại hiện về hành hạ gã. Gã chấp nhận “chay tịnh” ép xác phần vì sợ, phần thương vợ, đàn bà ở nơi đất khách cũng chẳng sung sướng gì, chỉ vì kế sinh nhai…
Ngày xuống sân bay đón nàng gã run rẩy suýt ngất khi thấy nàng bước ra từ cổng nhà ga. Nàng diện chiếc áo bó sát cổ rộng tôn cao bộ ngực nở nang, mắt kẻ chì gợi cảm. Gã lẽo đẽo kéo chiếc va ly có bánh xe theo sau mà suýt vấp ngã mấy lần.
Chưa bao giờ gã lại thấy sợ màn đêm đến thế, trong cái nhập nhoạng của nó hàng trăm sinh vật yên nghỉ và biết bao nhiêu con người trao nhau những lời yêu thương nồng cháy vậy mà màn đêm với gã là nỗi ám ảnh kinh dị từ cái hôm nàng trở về.
Căn phòng ngủ lâu lắm không có hơi đàn bà. Bằng tất cả năng lượng, rạo rực của một gã đàn ông xa vợ lâu ngày, gã xông xáo vùng lên chiếm đoạt, nhưng khốn nạn, đáp lại tấm chân tình của gã là nụ cười nửa miệng khinh khỉnh và cái gạt phăng tàn nhẫn bàn tay ham hố. Cứ thế nửa tháng trời, lọ nước hoa dành cho đàn ông mà gã dùng mỗi tối cho bữa tiệc ái ân thêm phần lãng mạn đã vơi quá nửa mà chả đâu đến đâu, mặc cho gã ngáp ngắn ngáp dài chờ nàng kết thúc câu chuyện dài lê thê bằng tiếng Tàu.
Đến một ngày, gã có làm vài chén nên về trễ, vừa vào đến cổng đã nghe trong nhà có tiếng lao xao. Rồi một gã đàn ông gầy nhẵng, cặp mắt ti hí, đầu húi cua, cao lêu đêu như cây sào chìa tay bắt, xổ ra một tràng tiếng Tàu, gã chưa hiểu mô tê gì thì cô vợ mến yêu kéo gã ra khỏi cổng khẩn khoản xin gã tạm lánh đâu đó trong đêm nay. Mồ hôi gã tứa ra tỉnh cả rượu. Thì ra cuộc đời gã, gia đình gã chỉ là một tấn kịch, có bi có hài mà cô vợ dấu yêu sau bao năm xa cách là đạo diễn hoàn hảo, gã chỉ là con rối, vai phụ trong cái vở kịch ấy, lúc nào người ta bảo ra là ra vào là vào.
Cứ nghĩ đến cái phòng ngủ mà gã đã kỳ công trang trí đẹp như mê cung trong cổ tích với những gam màu và thoang thoảng mùi nước hoa gợi tình giờ nhàu nhĩ dưới bàn tay gã đàn ông lạ hoắc là gã lại sôi máu. Thế mà gã bất lực. Ánh mắt hình viên đạn và nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ của cô vợ yêu quý như thách thức. Không có đô la dơ dáy của thằng cha khốn nạn kia thì mấy đồng lương còm bảo kê không đủ cho gã hốc trà đá chứ nói gì đến sống.
Đêm về khuya, sương giăng mỗi lúc một nặng phả hơi lạnh tê tái vào người đi đường. Chai rượu đã cạn mà gã vẫn tỉnh như sáo. Gã mường tượng về căn nhà nhỏ có mảnh vườn trồng la - gim, nhưng có lẽ giờ mọi cái chỉ là quá vãng. Lại một đêm gã “được” ngủ khách sạn.
Đình Dũng