U70… đánh ghen

(Dân trí) - Lẽ thường, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, người ta chẳng còn nghĩ gì đến chuyện trai gái, trăng hoa nữa. Nhưng thi thoảng, người đời vẫn phải chứng kiến cảnh những mái đầu bạc chửi bới, ghen tuông.

Không như cánh thanh niên hay những người trung tuổi, “các cụ” ghen kiểu khác.

 

Dẫu biết, đến tuổi này ai còn trai tráng, hơi sức đâu, nhưng hễ thấy các cụ ông có tư tưởng bồ bịch là các cụ bà lại ghen. Mà ghen cũng phải thôi, bao nhiêu năm chung sống, con cháu đầy đàn, bỗng cụ ông “đổ đốn” ra như thế, cụ bà chịu sao được.

 

Ở một phường nằm ngay trung tâm TP.Thái Nguyên, có một câu chuyện dở khóc dở cười được người dân nhớ mãi.

 

Gia đình ông bà P. - T. có hai người con trai đều thành đạt cả, một người mở cửa hàng sửa xe máy, một người làm công chức. Nhà hai người con trai ở sát nhau, các cháu cũng đều đã lớn cả.

 

Cuộc sống của ông bà có lẽ sẽ êm đềm trôi trong niềm hạnh phúc bên con cháu những năm cuối đời, nếu không đến một ngày, có kẻ xấu bụng loan tin ông P. đi cùng một bà nào đó ngoài công viên rất tình cảm.

 

Bà T. đang ngồi nhặt rau ngoài cửa nghe vậy bán tín bán nghi, lọc cọc chạy ra khu công viên xem thực hư thế nào. Chạy đến nơi, bà thấy đúng ông đang đi cùng một bà “đẹp lão” lắm.

 

Máu ghen nổi lên, bà chạy vào khu tập kết xe rác gần đó, vớ lấy cái chổi phăm phăm chạy đến chặn đường đôi “gian phu, dâm phụ”. Chẳng để ông phân trần, bà dùng cán chổi vụt tới tấp vào ông và bà lão đi cùng. Người dân thấy cảnh lạ thi nhau chạy tới xem và can ngăn.

 

Bà T. không chịu thôi, vẫn tiếp tục đánh ông P. và “nhân tình”. Cực chẳng đã, ông P. đành dùng thân che cho bà lão và nhờ người dân giúp bà ấy “chạy trốn”. Đánh chán, bà T. lôi ông về nhà đóng của… hỏi cung. Hàng xóm được dịp thi nhau bàn tán, còn con cháu ông bà thì muối mặt, không dám nhìn ai.

 

Không giống ông bà P. - T., ông bà M. - H. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đánh ghen theo kiểu khác. Mọi chuyện cũng do tin đồn mà ra, nhưng vấn đề là cái tin đồn ấy… có thật.

 

Ông M. là cán bộ lão thành về hưu, bạn bè ông cũng cán bộ cả, vì thế ông thường cùng “đám bạn già” đi đánh cầu lông và uống bia.

 

Hôm ấy, bà H. đang đi chợ, đến hàng rau quen thì được chị hàng rau mách: “Ông M. đang ngồi uống bia ngoài quán ông T. kìa, lại còn khoác tay một bà nữa”. Nghe thế, bà H. nóng mặt, vội chạy về nhà cất giỏ thức ăn rồi rủ cả con trai và con dâu ra quán bia “bắt quả tang” ông M.

 

Ra đến nơi, tuy không thấy ông M. ôm ấp gì bà kia, nhưng thấy ông bóc nem chua rồi đưa cho bà kia rất tình cảm. Bà H. tức lắm, không để con trai và con dâu kịp can ngăn, lao thẳng đến, một tay túm tóc ông, một tay túm tóc “tình địch” rồi đập vào nhau đánh bốp.

 

Rồi thay vì đánh tiếp bà lăn đùng ra trước quán mà kêu khóc, chửi ông M. vô tình bạc nghĩa, chửi tình địch già rồi mà còn đi cướp chồng. Thấy tình hình gay quá, các con của ông bà vội dắt bố mẹ về, đóng chặt cổng để tránh ánh mắt tò mò của hàng xóm.

 

Hạnh phúc khó hàn gắn

 

Dẫu biết cái sự ghen nó không trừ gia đình nào, cũng chẳng chọn lứa tuổi. Song từ xưa đến nay, ghen tuông thường không mang lại hiệu quả tích cực, nhất là lại ở cái tuổi đã lên ông, lên bà.

 

Bà T. sau màn đánh chồng ngoài đường, về nhà lại chuyển sang mắng chửi. Bà mắng ông thậm tệ, vừa mắng vừa khóc. Ông P. vốn tính hiền lành, lại bị vợ lấn lướt nên chẳng thanh minh được.

 

Bực mình, ông bỏ về nhà người em họ ở một huyện cách thành phố hơn 30km. Tối hôm ấy, cả nhà nháo nhác không hiểu ông cụ đi đâu. Mãi sau, người em họ ở quê gọi điện lên thông báo là ông cụ đang ở đó cho cả nhà yên tâm và cũng phân trần luôn nỗi oan ức của ông.

 

Chuyện cũng chẳng có gì, hôm ấy ông P. đang đi tập thể dục ngoài công viên thì gặp người bạn cũ thời còn đi học là bà L. Bà L. đang ở TPHCM, mới ra Thái Nguyên thăm họ hàng được vài ngày, bà gặp ông P. ở công viên khi đang đi dạo phố.

 

Hai ông bà đang ôn lại kỉ niệm thời đi học, hỏi han nhau chuyện gia đình, bạn bè thì thấy bà T. ở đâu chạy tới chặn đầu rồi đánh tới tấp, cũng chẳng thèm xem sự tình nó ra làm sao.

 

Về nhà bà cũng không nghe ông giải thích, lại còn mắng chửi. Ông tức lắm, ông bảo hai người con mua cho một mảnh đất nhỏ gần nhà em họ rồi xây căn nhà cấp 4, ông về đó sống một mình, mặc kệ sự can ngan của vợ và con cháu.

 

Ông quyết định về quê sinh sống vì tức bà một phần, còn đến chín phần do xấu hổ với bà con chòm xóm.

 

Lại nói chuyện ông bà M. - H., ông “cặp bồ” là có thật. Cái chuyện động trời ấy nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, đi đâu cũng thấy người ta bàn tán. Bà tức và thất vọng vô cùng, không ngờ ông sống từng ấy năm với bà giờ lại đổ đốn đến thế.

 

Thi thoảng đi chợ, thấy người ta kín đáo chỉ về phía mình bà lại xấu hổ, bực tức. Từ ngày ấy, tuy ông bà vẫn ở với nhau nhưng tình cảm không còn như xưa, bà thường xuyên cáu gắt. Mỗi bữa cơm với ông bà là một cực hình khi phải ngồi ăn cùng nhau.

 

Bà H. sau này chuyển hẳn việc đi chợ cho con dâu, bà chỉ ở nhà trông cháu. Ông M. cũng không dám đi đánh cầu lông nữa, chỉ loanh quanh trong ngõ đánh cờ tướng với các ông bạn già.

 

Ghen tuông tuổi thất thập đúng là chuyện cười ra nước mắt, cười rồi thấy xót xa. Xót xa vì mất đi hình tượng của những người đi trước, mất đi cái tấm gương cho con cháu học tập.

 

Nguyễn Việt Dũng