Tuyệt kỹ "chài"

Những người đàn bà trong bài viết này không bị mang tiếng là hư hỏng trong con mắt người đàn ông của họ. Họ đều có học thức, thế nên cái kỹ nghệ hút hồn đàn ông nó cũng không thô thiển như mấy cô gái nhà hàng, chỉ thích thọc tay vào ví khách.

Chuyện đầu tiên

 

Nàng khẽ cúi xuống thấp hơn một chút, vừa đủ để chiếc cổ áo hở ra thấp thoáng khuôn ngực trắng ngần. Lạnh lùng, nàng đi một đường cơ chính xác đến khó tin, đẩy nốt viên bi số 8 vào lỗ. Mặt vẫn lạnh như băng trước tiếng vỗ tay thán phục của đám đàn ông vây quanh. Nhẹ nhàng, nàng rảo bước về phía quầy bar, thả lại sau lưng mùi nước hoa đắt tiền và ánh mắt tiếc nuối của đối thủ.

 

Đêm nào cũng vậy, nàng chỉ gặp đối thủ của mình đúng một ván mà thôi. Nhưng cho dù, "được" thua người đẹp có một ván thì đối thủ của nàng cũng sung sướng lắm rồi, bởi có gã đàn ông nào ở cái bar này được nàng rộng lòng tiếp chiêu như vậy đâu.

 

Cái đầu óc đầy sạn, đầy sỏi, chỉ quen với các mánh mung kiếm tiền của ông chắc không bao giờ biết được rằng, cái phân cảnh diễn ra cả tháng nay ấy chỉ là một đoạn trong vở kịch do chính nàng làm đạo diễn kiêm diễn viên chính, còn ông chỉ là một trong vô số những "diễn viên phụ" được nàng tuyển chọn và có thể thay thế bất cứ lúc nào mà thôi.

 

Ông nghiện bida số 1 và cũng là một cơ thủ có cỡ, thế mà tối nào cũng chịu thua nàng. Tức hơn nữa là nàng chẳng thèm đòi hỏi gì sau mỗi lần thắng. Bình thường, mỗi ván cá độ của ông không dưới tiền triệu, cả tháng nay, nếu tính rẻ ông cũng đã nợ nàng tới ba chục triệu đồng. Nàng làm cho ông vui hàng đêm, không giống như mụ vợ già ở nhà, đã như món đồ cổ bán không được tiền lại còn chán như cơm nếp nát.

 

Nàng không có vẻ ngoài của gái giang hồ, khuôn mặt trang điểm vừa phải. Mỗi lần nàng cúi thấp chỉnh đường cơ hoặc uỡn ngực, vòng tay ra sau lưng bắn bi, các đường cong lại có dịp phơi bày và đôi tay của ông lại run lên. Xong một ván, nàng đi thật nhanh về bàn, khuôn mặt lại buồn đến gai lòng trước những trái tim đàn ông đang sẵn sàng rỉ máu.

 

Dạn dày chinh chiến như ông, đàn bà con gái qua tay ông có hàng lô xích xông nhưng không có ai giỏi bida và có khuôn mặt băng giá như nàng. Đối với ông, nàng vừa có điều gì đó huyền bí, vừa quyến rũ lại vừa khiến ông động lòng trắc ẩn bởi cái vẻ buồn buồn rất… lãng mạn kia.

 

Nàng cứ ngồi như thế cho đến khi ông leo lên chiếc xe hơi sang trọng thì nàng cũng làm như vô tình lướt chiếc SH tạt ngang đầu xe ông. Nếu cứ để thua nàng hoài mà không trả tiền thì có lẽ ông thành mặt mo mất. Nhưng lỡ nàng thua thì sao nhỉ, ông cợt nhả nêu ý kiến ấy với nàng, nàng khẽ cười rồi gật đầu nhẹ tênh: "Nếu anh thắng…".

 

Trận đấu hôm ấy, nàng đủ thông minh để nhận ra chiếc bàn đã bị kê lệch đi một góc, và sở trường sút "lỗ tít" của nàng không thể phát huy tác dụng. Trong trò chơi ái tình, điều làm người ta sung sướng nhất ấy là nghĩ rằng, mình đang lừa được đối phương. Ông cũng vậy, ông hỉ hả khi nghĩ đến "chiến lợi phẩm", biết làm sao được, đàn ông mà, cho dù hàm răng không còn chiếc nào thì họ vẫn khoái món thịt trâu.

 

Còn nàng, rất kín đáo, nháy mắt với thằng bồi xếp bi, cả tháng nay, nàng chỉ chờ đợi mỗi giây phút… bị lừa này mà thôi. Dù sao thì thằng bồi nó cũng biết nhiều hơn ông, ít ra là trong trường hợp này, bởi nó hiểu rằng, "bà chị" khổ luyện đến gần chục năm nắm tay cơ chỉ để hạ đo ván "lão gia" bằng một… bàn thua tuyệt đẹp.

 

... và cũng không phải chuyện duy nhất

 

Họ tình cờ gặp nhau trong một thang máy khách sạn 4 sao và cùng bất ngờ nhấn số 5, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đáng nhớ ấy, nàng nhận được câu xin lỗi của ông cùng với nụ cười lịch sự.

 

Vờ như không để ý, nàng rảo bước thật nhanh về phía phòng mình, thật bất ngờ, ông cũng bước ngay sát sau lưng nàng. Vô tình, chiếc cặp trên tay nàng rơi ra một ít giấy tờ, trong vài giây cúi xuống nhặt giúp nàng, ông đã kịp nhìn thấy đó là tấm bằng thạc sỹ ngành kinh tế. Trước khi cánh cửa hai phòng 503 và 505 được mở ra, họ cùng quay lại cười với nhau.

 

Cả đêm ấy ông không tài nào chợp mắt nổi. Đôi chân dài của nàng khác với những đôi "chân cong váy ngắn, lóe xóe tiếng địa phương" mà thỉnh thoảng ông vẫn gặp ở các nhà hàng. Nàng hẳn là một phụ nữ có học, đôi chân đẹp của nàng được che bằng đôi tất mỏng mảnh nhưng kín đáo, mà chắc rằng khi cởi ra, nó còn đáng ngắm hơn rất nhiều.

 

Buổi sáng, họ lại gặp nhau ở cầu thang máy, cùng xuống tầng 1 ăn sáng. Và kỳ lạ thật! Nàng lại chọn đúng chiếc ghế hôm qua ông đã ngồi, mắt lơ đễnh ngắm hồ nước. 30 phút sau, ông bước ra sảnh, khi chiếc BMW mới coóng đỗ xịch bên cạnh thì phía bên kia, nàng cũng vừa thong thả bước lên con Mẹc bóng lộn.

 

Buổi chiều, sau khi làm một vòng bể bơi khách sạn, ông khoan khoái nằm dài trên ghế. Nàng bước qua, nhẹ và thơm như cơn gió, vô tình đôi chân thon dài vấp vào chân ông, cả thân hình con gái với bộ đồ hai mảnh đổ ập xuống nửa người ông. Tình huống bất ngờ khiến họ đều lúng túng và cho đến bây giờ, ông vẫn không sao quên được khuôn ngực phập phồng nhức nhối, món tóc mai bết nước hoang dại dưới ánh sáng bàng bạc trông thật ma mị và quyến rũ.

 

Đẹp như trong phim! Nhưng ông lại vốn ghét phim ảnh nên không bao giờ biết được rằng, gã lái xe được công ty đại diện ngoài Hà Nội giao trọng trách chở ông có quan hệ mật thiết với nàng. Chính gã cung cấp số phòng khách sạn, giờ giấc làm việc và những sở thích nho nhỏ của ông cho nàng. Cả đến con Mẹc mới kính coong kia nữa, cũng là do gã nhờ một thằng bạn lái xe đến.

 

Họ trở nên thân nhau từ hôm ấy và tất nhiên, ông có cơ hội trả hơn 10 triệu tiền thuê phòng trong gần chục ngày cho nàng. Rồi theo đề nghị của ông, nàng rời bỏ "công ty nước ngoài" đang kiếm cả "nghìn đô một tháng" để sang biên chế chính thức công ty đang ăn nên làm ra của ông.

 

Công việc của nàng từ ấy cũng vất vả chẳng kém gì sếp, suốt ngày phải tháp tùng ông trong những chuyến công tác và cả những chuyến du lịch nước ngoài nữa.

 

Theo An Ninh Thế Giới