Tuổi tứ tuần lần đầu làm mẹ

(Dân trí) - Hôm nay con vừa tròn một tháng, cả nhà nội ngoại quây quần làm chặn tháng cho con. Mẹ nhìn con lòng tràn ngập hạnh phúc. Mẹ vẫn chưa thể tin rằng lại có được con khi đã bước sang cái tuổi tứ tuần.

Con yêu,

 

Khi biết mình mang thai mẹ đã rất hạnh phúc nhưng cũng đầy lo sợ. Mẹ sợ bốn lần làm mẹ hụt, không biết lần này sẽ thế nào. Mẹ ngập ngừng báo tin đã có bầu cho bố. Bố cũng như mẹ, lo sợ nhiều nhưng hạnh phúc, hy vọng sau bao lần tưởng chừng như tuyệt vọng.
 
Tuổi tứ tuần lần đầu làm mẹ - 1


 

Đêm hôm đó bố mẹ đã thức cả đêm để lên kế hoạch hoàn hảo mong con sẽ được sinh ra an toàn trong cuộc đời này. Ngày hôm sau mẹ làm đơn xin nghỉ phép không lương một năm để ở nhà dưỡng thai dù khi đó con mới hơn tháng tuổi. Được tin mẹ có thai cả cơ quan mẹ, cơ quan bố ai cũng mừng cho mẹ và bố, tạo điều kiện cho mẹ được dưỡng thai. Vì ở cái tuổi này mấy ai còn sinh con, nhất là mẹ đã mấy lần sinh hụt.

 

Chín tháng mang thai con là chín tháng mẹ sống trong hạnh phúc, lo lắng và chờ đợi. Hàng ngày mẹ chắp tay lên cầu trời, khấn phật để con được bình an đến với thế giới này. Mẹ dè dặt trong từng bước đi, từng động tác. Bố đã chăm hai mẹ con trong từng bữa cơm. Hàng ngày bố đi làm về, đi chợ nấu nướng bồi bổ cho mẹ để con được đủ chất. Đêm bố lặng lẽ lên mạng tìm đọc những món ăn có lợi cho thai nhi và sản phụ, ngày mai còn đi chợ mua về cho mẹ con mình ăn.

 

Bước sang tháng thứ chín bụng mẹ bắt đầu những trận đau dồn dập. Cả nhà đã phải cho mẹ con mình nhập viện sớm để đợi ngày sinh nở. Khi những trận đau liên hồi quằn quại, mẹ biết con sắp chào đời.

 

Mẹ muốn được sinh con tự nhiên để cảm nhận, để thoả mãn sự khát khao làm mẹ sau bao năm chờ đợi. Nhưng gần nửa ngày quằn quại mà con vẫn không chịu ra. Lo mẹ tuổi đã cao, sức lại yếu, bố đồng ý mẹ đẻ mổ. Vậy là con chào đời.

 

Mẹ nhìn con lớn lên hằng ngày, niềm hạnh phúc gần như vô bờ bến. Mẹ mê tiếng con khóc, cái miệng tròn vo, cặp mắt to, cái hý hoáy hục hịch của con mỗi lần con đói. Mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ mỗi lần con khó ăn, khó ngủ, con không đại tiện được.

 

Bố dường như già đi mấy tuổi trong mấy ngày đợi mẹ sinh, râu dài ra vì quên không cạo, quần áo xộc xệch vì làm việc xong là bố chạy ngay đến bệnh viện cùng mẹ và con. Đêm bố phải ngủ bên ngoài hành lang trực chiến lỡ mẹ và con có chuyện gì.

 

Ngày hai mẹ con bình yên về nhà bố mới thở phào nhẹ nhỏm. Ngày đi làm, đêm bố lại thức trông con để mẹ được ngủ tròn giấc. Nhìn bố gầy đi mà mẹ xót xa.

 

Một tháng trôi qua trong bình yên, con càng ngày càng bụ sữa, mắt long lanh. Con bắt đầu thích nhìn ngắm khắp nơi chứ không ngủ cả ngày như lúc mới sinh. Hằng đêm khi con đã ngủ say vì no sữa, bố mẹ lại cùng nhau ngồi ngắm con, tranh luận xem con giống ai. Nước da trắng, cái mũi thanh thoát, bố bảo đó là của mẹ. Mái tóc xoăn, cái mắt to, mẹ bảo đó là của bố. Bố mẹ nhìn con ngủ ngon trong miền hạnh phúc bất tận.

 

Con yêu, con là món quà vô giá ông trời ban cho bố mẹ khi đã sắp bước sang nửa bên kia cuộc đời. Sự  xuất hiện của con đã mang đến cho bố mẹ những tia hy vọng, những niềm hạnh phúc vô bờ bến mới con biết không? Hàng ngày mẹ vẫn không quên cầu trời khấn phật để con của mẹ được lớn lên trong bình yên và hạnh phúc.

 

Hà Anh