Từ trên ban công nhìn xuống...
(Dân trí) - "Tôi đã từ bỏ thói quen ra đứng ngoài ban công mỗi sáng. Tôi sợ nhìn xuống đó, thay vì thấy cảnh hạnh phúc sum vầy khi xưa là sự đìu hiu vắng lặng, sợ thấy bóng người phụ nữ ấy lẻ loi, sợ thấy cậu bé con kia vắng anh sẽ lủi thủi chơi một mình trong mảnh sân rộng. Mọi hạnh phúc ấm êm chỉ sau một bước sai lầm bỗng như vỡ vụn. Cái giá đắt đến nỗi chính người đánh đổi nó chắc cũng không ngờ".
Mới sáng sớm đã nghe tiếng khóc chí chóe của mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh. Tôi lò dò ra ban công đứng như thói quen thường lệ mỗi sáng và nhìn xuống mảnh sân nhỏ nhà hàng xóm. Chỉ có điều dưới ấy không còn là cảnh bình yên như mọi khi.
Dưới đó, người bố đang kéo thằng anh đi, còn cậu con trai đang gồng mình giằng lại. Dưới đó, thằng em bấu chặt cổ áo mẹ, ngơ ngác không biết vì sao anh lại khóc. Dưới đó, có một người phụ nữ đang cố ghìm nước mắt. Vậy là họ đã li hôn rồi.
Vợ chồng nhà ấy đều là người có chức quyền, họ sống kín tiếng và hầu như không giao thiệp với người xung quanh, có chăng chỉ là câu chào xã giao mỗi khi chạm mặt nơi con ngõ. Thế nhưng từ trên ban công nhà tôi nhìn xuống, trong con mắt tôi, đó là một gia đình đáng ngưỡng mộ.
Người chồng luôn đi về đúng giờ, lúc thảnh thơi thì đọc báo, lúc con rảnh rỗi thì chơi đùa với con. Người vợ xinh đẹp, dịu dàng, ngay cả với con cũng chưa bao giờ nghe một tiếng nặng.
Mỗi sáng tôi đứng trên ban công tầng hai nhà mình nhìn xuống, thấy người mẹ đang giục con ăn, người bố giúp con thay quần áo. Rồi họ ra khỏi nhà, bước lên chiếc ô tô sang trọng. Họ bước vào một ngày mới nhẹ nhàng như thế. Và tôi cũng bước vào một ngày mới với niềm vui lây từ hạnh phúc của người khác.
Mỗi tối, trừ những hôm mưa, tôi vẫn đứng trên ban công nhà mình nhìn xuống, nhìn họ quây quần bên bộ bàn ghế bằng đá ở góc sân, bộ bàn ghế đặt dưới rặng hoa giấy màu hồng sinh động. Họ ngồi đó nhỏ to trò chuyện, còn hai cậu con trai chí chóe đùa nghịch nhau.
Có những đêm trăng sáng không ngủ được tôi lại lò dò ra ban công, nhác thấy hai hình bóng ngồi bên nhau, cảm tình như thơ như mộng bên giàn hoa lấp lánh ánh vàng. Đôi vợ chồng ấy đôi khi như một miền cổ tích trong tâm trí tôi, để những khi mệt mỏi hay thất vọng vì một điều gì đó, họ lại nhắc nhở tôi rằng, cuộc đời nói gì đi nữa vẫn rất đẹp.
Rồi một đêm, tôi đang lơ mơ ngủ bỗng nghe tiếng đổ vỡ chói tai. Tôi lồm cồm bò dậy. Dưới mảnh sân nhỏ kia lấp lánh những mảnh thủy tinh vỡ, có hai người ngồi ở hai góc bàn, lặng lẽ. Người chồng im lặng, điếu thuốc đỏ liên tục trên môi. Người vợ rấm rứt khóc. Một lúc sau chị nói:
- Giờ anh định thế nào?
- Cô ấy có thai rồi. Đứa trẻ dù sao cũng vô tội. Nhưng anh thật sự không muốn mất em và các con.
- Giá như khi bắt đầu mối quan hệ ấy anh cũng nghĩ như vậy thì có hơn không. Giờ thì anh phải lựa chọn rồi. Nếu anh không thể lựa chọn. Thì quyền đó thuộc về em, anh có muốn cũng không tham lam được.
Câu chuyện kết thúc ở đó. Sau đó là cả khoảng im lặng mênh mông. Trăng vẫn sáng trên cao, hoa giấy vẫn khoe sắc hồng nhạt nhòa trong sương. Nhưng tôi hôm đó, suốt đêm đã không thể ngủ. Tình yêu thực ra là gì? Có phải nó chỉ là hạt sương, khi ta nhìn từ xa thì thấy nó lấp lánh như một hạt kim cương, nhưng đến gần mới biết đó là giọt lệ.
Rồi kể từ sau đêm đó, tôi đã không còn thấy họ tíu tít ra khỏi nhà cùng nhau mỗi sáng. Mỗi tối cũng không thấy họ ngồi bên bàn trà ở góc sân. Những đêm trăng không có ai ngồi dưới kia ôm nhau tình tứ. Tôi quen nhìn hạnh phúc của họ đến nỗi, mỗi lần từ trên ban công nhìn xuống vắng lặng, cảm giác buồn cứ xâm chiếm hết vào tim.
Để rồi sáng nay khi thấy người chồng kéo cậu con trai đi ra khỏi nhà, còn cậu em bấu vào tay mẹ khóc, thì tôi biết họ đã li hôn rồi. Hạnh phúc hóa ra là thứ long lanh nhưng lại mong manh quá đỗi như vậy. Chỉ cần một phút lơ là, một chút bất cẩn là đã gây nên những xước xát tổn thương. Chỉ cần một lúc lơ đãng buông lơi là đã tuột khỏi tầm tay với.
Tôi cứ nghĩ giá như...Giá như họ đừng hạnh phúc như vậy thì cuộc chia ly chắc sẽ dễ dàng hơn. Giá gì họ hết yêu nhau rồi thì chia tay coi như là nhẹ nhàng giải thoát. Nhưng họ, chắc chắn vẫn còn thương nhau. Chỉ có điều người chồng ấy đã không thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa con được tạo nên từ những phút lầm lạc. Người vợ ấy thì lại yêu nhiều đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Tha thứ cho người mình hết lòng yêu thương tưởng đơn giản hóa ra lại cực khó. Vết thương được tạo nên bởi người mình yêu chắc chắn sẽ sâu hơn, đau hơn vạn lần do kẻ thù mang lại.
Tôi đã từ bỏ thói quen ra đứng ngoài ban công mỗi sáng, mỗi chiều. Tôi sợ mình nhìn xuống đó, thay vì thấy cảnh hạnh phúc sum vầy khi xưa là sự đìu hiu vắng lặng. Tôi sợ nhìn thấy bóng người phụ nữ ấy lẻ loi, sợ thấy cậu bé con kia vắng anh sẽ lủi thủi chơi một mình trong mảnh sân rộng. Mọi hạnh phúc ấm êm chỉ sau một bước sai lầm bỗng như vỡ vụn. Cái giá đắt đến nỗi chính người đánh đổi nó chắc cũng không ngờ.
Một nhà văn nổi tiếng từng viết: “Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận”. Chỉ có điều một người gian lận thì nhiều người phải trả giá. Một người vì vui một chút nhưng nhiều người vì nó mà khóc trong khổ đau. Hạnh phúc ở sau lưng mỗi người, chỉ cần quay đầu nhìn lại thôi là thấy, gần là thế nhưng người ta cứ tưởng hạnh phúc là ở nơi nào đó xa xôi nên cứ mải miết chạy theo. Đến khi dừng lại mới hay, thứ quan trọng nhất mình đã để rơi không cách nào tìm lại được.
Lê Giang