Từ bỏ

Giang gào lên: “Anh nói anh từ bỏ tất cả để đến với em nhưng sự thật ba năm qua thế nào? Anh vẫn đi về thăm tụi nhỏ, anh vẫn dùng những bữa cơm với đại gia đình bên anh với chị ta. Anh vẫn xin ba chia tài sản cho các con anh chứ không chuyển cho anh toàn quyền thừa kế”

Minh cũng gào lên: “Vậy em đã từ bỏ những gì? Em vẫn ăn diện, vẫn đi làm đẹp, vẫn đến những quán bar… Em nói em từ bỏ tất cả để chung sống với anh, nhưng em xét xem, có phải em đã không bỏ một thứ gì mà vẫn có thêm anh sao? Chúng ta từng thống nhất, dù ly hôn, nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với con, giờ em lại so đo, tính toán”.

Từ bỏ




Minh, Giang và Như Ý - vợ cũ của Minh đều là bạn tôi. Khi Minh cưới Như Ý và Giang lấy Hòa, tôi đều dự tiệc cưới. Đó là hai cặp đẹp đôi và lãng mạn nhất ở giảng đường đại học mà tôi từng ngưỡng mộ.

Ra trường, tôi về tỉnh công tác, các bạn ở lại thành phố. Hòa, Minh và Giang công tác chung ở một trung tâm nghiên cứu. Như Ý sau khi sinh hai con năm một, đành ở nhà chăm sóc con. Gia đình Minh khá giả nên không có gì phải lo lắng khi một người phải lui về tuyến sau. Tôi nghe nói Minh - Ý sống khá hạnh phúc. Giang và Hòa không có con nên thường mượn hai đứa con của Minh - Ý để nựng nịu. Gần 10 năm sau khi tốt nghiệp, các bạn tôi vẫn giữ mối thâm tình ấy. Tôi vẫn nghĩ, chúng tôi có một tình bạn trên cả tuyệt vời bởi vui buồn gì cũng chia sẻ được.

Ba năm trước, Hòa sang Pháp học tiến sĩ. Dự tiệc tiễn bạn chưa đầy năm, Như Ý điện thoại cho tôi giọng run run: “Chị ơi, Minh với Giang phản bội tụi mình rồi!”. Tôi tức tốc lên thành phố gặp Giang để hỏi chuyện. Giang nói đơn giản: “Chuyện của con tim, mình không lý giải được. Chỉ biết từ nay, cả mình và anh ấy sẽ từ bỏ tất cả để đến với nhau”. Hai bạn của tôi từ bỏ tất cả thật. Minh tuyệt giao với đại gia đình bên mình, bỏ mặc vợ con, cha mẹ để ra ngoài sống cùng Giang. Từ Pháp, Hòa lặng lẽ gửi yêu cầu ly hôn, Giang ra tòa nhận quyết định thuận tình.

Như Ý vẫn sống ở nhà chồng cũ, chu đáo với gia đình Minh. Họp lớp, nhắc chuyện bốn người, ai cũng bảo Như Ý dại, Minh đã phản bội, sao cô cứ phải đeo bám, lo lắng cho nhà chồng. Ý nói: “Anh ấy có thể từ bỏ tất cả nhưng mình thì không. Con mình phải có đầy đủ cha mẹ, có nguồn gốc và đại gia đình yêu thương chúng”.

Suốt ba năm trời, Như Ý đã làm những gì cô nói. Còn Minh, sau ba năm từ bỏ tất cả ra ngoài sống với Giang, anh bỗng lặng lẽ trở về. Ban đầu là sinh nhật cha, sau đến sinh nhật con, rồi cả sinh nhật của Như Ý… Vì con, Như Ý niềm nở đón chồng cũ. Ba mẹ, các em của Minh vì cháu, cũng bỏ qua hết những “xôn xao” ngày cũ. Tham gia những buổi họp mặt gia đình với không khí chan hòa, ấm cúng, nhìn cách thu vén, sắp xếp của người vợ đảm đang, có lẽ Minh bắt đầu tiếc.

Cuộc sống với Giang đúng là tràn ngập yêu thương nhưng chỉ là những ngày đầu chung sống. Giang không có khả năng sinh nở và điều đó làm cô luôn mặc cảm. Những lần giận hờn, cô hay mang chuyện con cái ra khóc kể. Minh an ủi, vỗ về mãi không xong, cũng chán. Có lần anh buột miệng nói cho qua chuyện: “Thôi, con cái làm gì, anh cũng có hai đứa rồi!”. Vậy là Giang làm ầm ĩ lên là Minh vẫn còn tơ tưởng “tình xưa, con cũ”… Những cơn hờn ghen của Giang tăng theo cấp số nhân. Đã vậy, la hét xong, Giang bỏ mặc Minh, đến phòng trà hoặc quán bar nghe ca nhạc, uống rượu một mình, đến khi say khướt mới chịu về. Bếp núc cứ lạnh tanh, Minh vất vưởng cơm bụi. Chính vì vậy, mỗi dịp trở về nhà cha mẹ, Minh lại dấy lên cảm giác thèm muốn bữa cơm gia đình. Nhưng, cứ mở miệng nói cùng Giang, thế nào cô cũng lên cơn giận dữ… Minh chán nản cùng cực.

Minh gọi tôi lên để nhờ “soi” lại con đường anh đi xem có đúng không. Giang cũng có mặt. Hai bạn tôi, những người từng yêu nhau đến quên hết danh dự, gia đình, từng từ bỏ tất cả để đến với nhau bắt đầu kể tội nhau.

Tôi lắng nghe họ hết một ngày và nhận ra, vì không từ bỏ được cái tôi vị kỷ; không biết hy sinh vì nhau, hai bạn tôi đã để mất tình yêu của mình thêm lần nữa.

Theo PNO